Chương 556: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (4)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên
“Khu vực khai thác ở đâu?” Mục Tứ Thành hỏi.
Giọng Bạch Liễu vang lên từ trong tai nghe: “Đột nhập vào Cục Phân phối vàng xem thử. Phòng ban này quản lí việc phát hành vàng, bên trong chắc chắn phải có bản đồ và vị trí các khu vực khai thác vàng.”
"Ok." Mục Tứ Thành đáp lại, quay người mạnh bạo đá tung cửa ra. Một lượng lớn bụi vàng ập thẳng vào mặt hắn; mặc dù đã nhanh chóng bịt miệng mũi, nhưng hắn vẫn hít vào một ít rồi bắt đầu ho sặc sụa. Hắn hung hãn hất tung bụi vàng, nheo nheo mắt rồi bước vào Cục Phân phối vàng.
Tầng một của Cục Phân phối vàng rất thoáng, to cỡ một sân vận động, đo bằng mắt thường thì chiều cao tính từ sàn phải tầm sáu, bảy mét. Trần nhà hình bát giác tuyệt đẹp nằm ngay trên với những mặt dây chuyền pha lê treo lủng lẳng ở tám góc. Chúng được nối xuống mặt đất bằng các dải ruy băng dọc theo tám hướng; các dải ruy băng này có màu đỏ hồng làm bằng lụa được phủ bụi vàng. Ngoài ra còn có những bức tượng điêu khắc động vật hình dạng khác nhau được làm bằng vàng. Nơi này trông giống như địa điểm tổ chức một lễ kỉ niệm nào đó.
Mục Tứ Thành chụp ảnh gửi qua, Lưu Giai Nghi tặc lưỡi: "Bộ phận quản lí tiền bạc mà cũng lãng mạn quá, đất nước này đúng là…”
“Ngây thơ.” Bạch Liễu nhỏ giọng tiếp lời: “Mục Tứ Thành, cậu chụp cận mấy bức tượng này cho tôi xem.”
“Ừ.” Mục Tứ Thành tới gần chụp một bức tượng vàng hình con chó cho Bạch Liễu xem, nhưng khi chụp ảnh, hắn tinh tường nhận ra có gì đó sai sai: “Con chó này…”
Tác phẩm điêu khắc con chó đang đeo một chiếc vòng cổ, miệng há rộng với bộ lông cực kì chi tiết. Nó đang ngồi xổm trên mặt đất, thè lưỡi về một hướng nhất định như thể nó đang chờ đợi chủ nhân mình. Nhãn cầu như đang chuyển động, sau đó đột ngột dừng lại, sống động đến mức hơi đáng sợ. Nó không giống một tác phẩm điêu khắc tài tình mà giống như một con chó cưng biến thành vàng.
“Vàng không thích hợp để điêu khắc vì nó quá mềm, khó chạm khắc những đường nét tỉ mỉ.” Giọng Bạch Liễu nhàn nhã vang lên: “Vì vậy những người thợ bình thường sẽ không mất công tạo ra những tác phẩm điêu khắc bằng vàng, bởi lẽ rất khó để tạo ra sản phẩm chất lượng.”
“Như vậy…” Đường Nhị Đả ngập ngừng hỏi: “Con chó này có khả năng…”
“Không có đủ manh mối và thông tin để khẳng định.” Bạch Liễu nói nhẹ như bẫng: “Mục Tứ Thành, đừng động vào.”
Mục Tứ Thành dừng bàn tay định chạm vào tượng rồi gãi đầu: “Sao anh biết tôi sắp chạm vào nó?”
"Cậu đang nghĩ nếu đây mà là một có chó thật bị biến thành vàng thì có khả năng nó là quái vật. Cậu chạm vào rồi mở khoá Sách Quái Vật, để con chó tấn công cậu thì chúng ta có thể xác định được nó là cái gì đúng không?” Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: “Nhưng cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện nếu con chó này thực sự là quái vật, một nơi to như văn phòng này mà chỉ có một con à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...