Chương 477: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (4)

289 52 12
                                    

Chương 477: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (4)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Trốn cái gì!" Phương Điểm nhảy vài bước tới trước mặt Bạch Liễu, bóp mặt cậu xoa xoa nựng nựng, cưng nựng rồi lại suy tư nhìn chằm chằm khuôn mặt bị bóp tới biến dạng của cậu một hồi: "Chuyện gì thế nhỉ? Sao mới không gặp có vài giờ mà chị thấy cậu trưởng thành hơn nhiều vậy."

Cho dù đang ở trong trò chơi, khi đối diện với ánh mắt thăm dò của Phương Điểm, lưng Bạch Liễu vẫn hơi hơi cứng đờ.

Nhìn thì có vẻ như người này không biết gì, nhưng lại có cảm giác kỳ dị bị nhìn thấu tựa như biết hết mọi thứ; từ nhỏ tới lớn Bạch Liễu đã trải qua cảm giác này vô số lần.

Nếu Spade là động vật hoang dã hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác thì Phương Điểm là loại động vật biết suy nghĩ phán đoán, tính khủng bố phải gấp đôi Spade. Bạch Liễu hầu như không thể qua mặt được Phương Điểm.

Với lại lần nào chị cũng có thể đoán chính xác điều Bạch Liễu đang định che giấu, hoặc là suy nghĩ của cậu. Điều này dẫn đến có một khoảng thời gian, Bạch Liễu tự dưng đồng cảm với Lục Dịch Trạm.

... Sớm chiều ở bên người như này, may mà ông là người tốt đấy Lục Dịch Trạm.

Bạch Liễu dời mắt, bình tĩnh chuyển đề tài: "Đi thôi. Mới có vài tiếng thì tôi lớn hơn bao nhiêu được?"

"Hmm..." Phương Điểm sờ cằm, nhìn chằm chằm Bạch Liễu một hồi rồi bỗng cất lời: "Bây giờ chị cảm giác cậu như kiểu hai ba, hai bốn rồi ấy, khá trưởng thành."

Bạch Liễu đúng hai-bốn-tuổi: ...

"Nhưng chắc do chị nghĩ nhiều thôi!" Phương Điểm cười hì hì khoác tay lên vai Bạch Liễu: "Đi thôi, đi thôi. Xem Lục Dịch Trạm lên bục phát biểu lễ khai mạc!"

"Lục Dịch Trạm lên bục phát biểu?" Bạch Liễu bình tĩnh tiếp đề tài: "Hạng nhất là chị cơ mà? Sao Lục Dịch Trạm lại lên phát biểu?"

Phương Điểm xua tay, không hề để tâm lắm: "Haiz, đợt trước chị đánh bóng bay trúng một bạn, cha mẹ người ta lên trường quậy tung rồi đòi sống đòi chết nên chị bị rớt hạng mất rồi."

Bạch Liễu mơ hồ nghĩ tới gì đó, cậu hỏi: "Bạn ấy tên gì?"

"Bào Khang Lạc." Phương Điểm nhớ lại, rồi nhìn về phía Bạch Liễu: "Hình như là con của giáo viên tiếng Anh lớp cậu. Cậu ta bị bóng bay trúng giữa hai chân, ngã ngồi trên đất, sợ chết khiếp, mặt trắng bệch luôn. Mẹ cậu ta còn định lên lớp chị quậy cơ, mà chị ở lớp nâng cao, giáo viên tiếng Anh bình thường không vào được, cuối cùng không cho chị lên phát biểu ở đại hội thể thao rồi thôi."

Phương Điểm nhún vai ra vẻ không sao cả: "Lúc ấy cái cậu Bào Khang Lạc kêu nghe ghê lắm. Chị còn tưởng bị gãy cả xương."

Bạch Liễu: ...

Cậu biết cái kiểu suốt ngày mở miệng đòi đánh gãy xương người khác của Hầu Đồng là học lỏm từ ai rồi. Bạch Liễu nhìn Phương Điểm, cậu hơi há miệng, định hỏi có phải chị biết mấy việc giữa tôi với Bào Khang Lạc không.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ