Chương 523: Phiên tòa phù thủy (7)

203 39 2
                                    

Chương 523: Phiên tòa phù thủy (7)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Say khi biểu diễn xong, y không đưa ra yêu cầu đêm nay nên đi đâu như ngày trước mà bắt đầu trò chuyện với người đó.

"Công việc của Ngài là gì vậy ạ?" Y dè dặt.

Vị khách sững người hồi lâu mới cười: "Ta tưởng quy tắc trên đảo là không đề cập đến đời tư khách hàng?"

Y căng thẳng định mở miệng giải thích thì người đó bật cười thành tiếng: "Ta không có công việc cố định, ta chỉ là một kẻ nhàn rỗi thích chơi trò chơi thôi."

Biết vị khách không quan tâm đến câu hỏi của mình nên y dần thả lỏng và thử hỏi tiếp: "Vậy sao Ngài lại rời đi đột ngột thế?"

"À, chuyện đó hả?" Vị khách suy nghĩ rồi mới nói: "Thật ra ta không thuộc về thế giới này."

"Ta chỉ được triệu hồi khi có người cầu nguyện, lần này ta có thể ở lại lâu thế này vì người cầu nguyện đã liên tục cầu xin ta."

"Nhưng giờ vì nó không cầu nguyện nữa nên ta phải rời đi."

"Tôi có thể cầu nguyện để Ngài tiếp tục đến đây không?" Y hỏi.

"Không được, ta không phải tín ngưỡng của mi." Vị khách điềm tĩnh trả lời: "Ta thấy có một đức tin mạnh mẽ hơn cả ta tồn tại trong linh hồn mi."

Y ngây ngẩn: "Đức tin mạnh mẽ hơn cả Ngài...?"

"Cô ấy rất đẹp." Vị khách cười: "Đức tin của mi rất đẹp."

Y lặng người thật lâu mới run rẩy cười cùng đôi mắt đỏ hoe: "... Phải, tôi cũng nghĩ vậy."

"Đêm nay mi có muốn rời đảo không?" Vị khách hỏi như thường lệ: "Mi còn yêu cầu gì khác nữa không?"

Y cúi đầu, chậm rãi siết chặt lớp váy lụa rồi rưng rưng ngước lên và dứt khoát nói: "Tôi muốn mãi mãi rời khỏi đây."

"Tôi muốn giết sạch đám đàn ông trên hòn đảo này!"

"Đêm nay tôi chỉ có nguyện vọng này mà thôi, được không ạ?"

Vị khách dừng bước rồi chợt nở một nụ cười thích thú: "Có phải mi đang ..."

"... cầu xin Thần?"

"Mỗi ước nguyện đều có cái giá của nó, mi có chấp nhận trả không?"

Y nhạy bén nhận ra mong muốn này khác với những yêu cầu trước đây của mình, dẫu ánh mắt người đó khiến sống lưng y lạnh buốt thì y vẫn kiên định gật đầu: "Nếu Ngài có thể thực hiện thì tôi nguyện trả bất cứ giá nào!"

"Đúng là trẻ người non dạ, chỉ có những thiếu niên như mi mới nói được mấy lời bốc đồng đó."

"Nó cũng từng nói vậy với ta."

"Nhưng với tư cách là một Tà Thần, ta không từ chối vật tế." Vị khách chạm nhẹ ngón trỏ của mình vào trán y: "Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của mi."

Y ngất đi khi được bao quanh bởi một vầng sáng lam bạc.

Đến khi y tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau, lúc y choáng váng ôm đầu chống tay đứng dậy thì vô tình làm lá poker trên bàn rơi xuống.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ