Chương 444: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (16)

809 126 77
                                    

Chương 444: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (16)

Bạch Liễu nghiêng đầu, cụp mắt tránh đi cái nhìn của Tạ Tháp. Cậu nhanh chóng đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh: "Trời sắp sáng rồi, tôi phải về đây."

"Vậy..." Tạ Tháp ngẩng đầu, trong đôi mắt màu lam bạc của y phản chiếu cả mặt trăng mờ nhạt trên bầu trời và Bạch Liễu đang đứng trên hành lang. Y khẽ hỏi, "Ngày mai cậu còn đến nữa không?"

Bạch Liễu im lặng. Hôm nay cậu không hỏi [Vậy anh có muốn tôi đến không] như hôm qua, nhưng dường như Tạ Tháp biết Bạch Liễu muốn hỏi câu này, tự nhiên trả lời: "Ta hy vọng ngày mai cậu sẽ đến."

Ánh mắt y lấp lánh, phản chiếu những đám mây ửng sáng: "Ta hi vọng ngày nào cậu cũng đến."

"Như vậy mỗi ngày ta sẽ có thể gặp cậu."

Hô hấp của Bạch Liễu chậm một nhịp, ngón tay đang buông thõng bên người khẽ co lại. Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng điệu hờ hững như người xa lạ: "Tại sao anh lại muốn gặp tôi mỗi ngày?"

"Tôi chỉ là một vật tế bình thường thôi."

"Tà Thần cao cao tại thượng không cần phải gặp tôi hàng ngày, càng không cần lãng phí nhiều cảm tình và lòng tò mò lên một vật tế bình thường như tôi."

Tạ Tháp chăm chú nhìn Bạch Liễu: "Nếu như cậu chỉ là một vật tế bình thường."

"Vậy tại sao cậu phải ăn trộm chìa khóa lên gặp ta từ đêm hôm trước?"

"Rõ ràng chỉ cần vài tháng nữa là đến Tế lễ Tà Thần, chúng ta cũng có thể gặp nhau mà, đúng không?"

Bạch Liễu khựng lại.

Tạ Tháp bỗng mỉm cười, y cụp mắt nhìn bàn tay phải hơi co lại đang giấu sau lưng của Bạch Liễu, rồi Tạ Tháp giơ tay trái lên, các ngón tay thon dài trượt vào khe hở của những ngón tay đang siết chặt ấy, sau đó từ từ đan mười ngón tay vào nhau nắm chặt tay Bạch Liễu.

"Rõ ràng là cậu dùng nỗi đau đánh thức ta, chính cậu muốn đến gặp ta, vậy mà cuối cùng lại muốn một Tà Thần chẳng hiểu gì như ta phải nói cho cậu biết tại sao ta lại muốn gặp cậu mỗi ngày."

"Ta chỉ là một tấm gương kém chất lượng và không đạt tiêu chuẩn."

Tạ Tháp ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi Bạch Liễu: "Đương nhiên là vì Bạch Liễu muốn gặp ta nên ta mới muốn gặp Bạch Liễu."

"Ngày mai ta có thể đợi cậu đến không?"

Bạch Liễu mím môi thành một đường thẳng, cậu siết chặt ngón tay lạnh như băng của Tạ Tháp trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng buông ra. Cậu cúi đầu bước nhanh về phía lối ra của đền Thần, chỉ để lại một câu không chút cảm xúc:

"Ngày mai tôi không đến đâu, anh không cần phải đợi."

Bàn tay Tạ Tháp bị buông ra, rơi xuống hành lang.

Gió thổi qua cây cổ thụ ở giữa sân, lá rơi xào xạc tạo ra từng vòng gợn sóng trên mặt ao. Tạ Tháp đứng lên, cả người y bị bao bọc trong áo choàng mỏng như cánh ve bị gió thổi bay. Ánh mắt y xuyên qua lớp vải mỏng, qua lá rụng, qua gió và ánh sáng buổi sớm, rồi mờ mịt đến mức không còn nhìn rõ, chỉ thấy nụ cười nhạt dần trên gương mặt Tạ Tháp và đôi môi tới nhợt như sắp vỡ ra.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ