Chương 436: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (8)
Edit: Tee Ngờ
"Tôi tin các cháu nghe đến đây thì đều muốn làm vật tế chứ không muốn làm người hầu." Mifune chắp hai tay sau lưng, nụ cười trên mặt trở nên đầy ẩn ý: "Nhưng nói cho các cháu một tin tốt, vai trò vật tế và người hầu ở huyện Rokumei không cố định, cứ sáu tháng lại kiểm duyệt một lần."
"Trong đợt kiểm duyệt, vật tế không xuất sắc sẽ bị giáng xuống thành người hầu, còn người hầu có thành tích xuất sắc cũng sẽ được thăng chức thành vật tế."
"Chắc hẳn các cháu rất tò mò về tiêu chuẩn đánh giá vật tế và người hầu phải không?"
Ánh mắt của tất cả bọn trẻ đều lộ rõ sự mong đợi.
Mifune nhìn mọi người xung quanh và chậm rãi nói: "Đau khổ."
"Ai càng đau khổ hơn thì càng có cơ hội trở thành vật tế."
Những đứa trẻ rụt lại vì bối rối và sợ hãi, khái niệm 'đau khổ' tương đối tiêu cực và trừu tượng khiến chúng vô thức mà cảm thấy e sợ.
Mifune nhìn biểu hiện của những vật tế này và lại khịt mũi nói: "Đương nhiên nỗi đau khi trở thành vật tế rất kinh khủng, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, hiến tế một lần là sẽ không còn đau nữa; còn nỗi đau trở thành người hầu thì đỡ hơn, nhưng nó sẽ ở đó suốt đời."
"Đau dài hạn hay đau ngắn hạn tùy vào sự lựa chọn của cháu."
Mifune dừng lại cúi đầu nhìn đồng hồ và thản nhiên nói: "Những đứa trẻ trở thành vật tế, thú cưng của các cháu sẽ được bệnh viện chữa trị một cách chu đáo nhất."
"Nhưng đối với những đứa trẻ trở thành người hầu, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp bác sĩ thú y bình thường đến chữa trị cho thú cưng của cháu, chúng có thể sống sót hay không thì còn chờ xem số phận thế nào."
Những đứa trẻ phía dưới bắt đầu tụm năm tụm ba và ngập ngừng chia nhóm, chúng tự động sắp xếp thành nhóm 'vật tế' và nhóm 'người hầu'.Vẻ mặt một số đứa có sự thay đổi rõ ràng, nhiều đứa sợ hãi mà bắt đầu khóc nấc, nhiều đứa khác nắm chặt tay với đôi mắt lấp lánh.
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn cảnh này và không nhúc nhích.
Khi những đứa trẻ này chủ động phân chia thành hai giai cấp bất bình đẳng 'vật tế' và 'người hầu' dưới sự hướng dẫn của Mifune thì chuỗi thức ăn dục vọng đã được hình thành.
Sắc mặt Souta tái nhợt nhìn quanh, cuối cùng cậu ta đi đến phía sau Bạch Liễu và chắp hai tay trước mặt cậu. Cậu ta cúi đầu cung kính run rẩy - đây là tư thế của một người hầu quyết định chọn Bạch Liễu là 'vật tế'.
Bạch Liễu nhìn Souta đứng sau lưng mình và hỏi: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Có chắc chắn muốn chọn tôi không?"
Souta chậm rãi gật đầu, khoé mắt cậu ta liếc Aoi đang đứng bất trong đám đông và nói với giọng khản đặc với nỗi sợ hãi kéo dài: "... Tớ không thể làm vật tế, trông Aoi như thế, tớ sợ quá..."
"Đưa Kitahara Aoi về nhà thuyền ban đầu." Mifune lạnh lùng ra lệnh: "Để nó ở lại với người hầu thân thiết của nó, để nó thấy rõ từ sau khi nó âm thầm hèn nhát bỏ trốn, bạn thân của nó ở lại gánh vác trách nhiệm đã bị tra tấn đến nhường nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomantikTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...