Chương 466: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (38)

290 53 1
                                    

Chương 466: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (38)

Edit: Đóa

Cánh cửa đền Thần bị Bạch Liễu đạp tung ra, ngọn lửa vô biên lập tức tràn vào, tro bụi và làn sóng nhiệt cũng cuốn tới.

Bạch Liễu ngước mắt lên, trong đôi mắt đen của cậu phản chiếu ánh lửa cam đỏ, những cánh rừng đã bị thiêu đen như than. Trên bầu trời, pháo hoa đang liên tục nổ tung rực rỡ.

Từ xa, cậu nghe thấy tiếng reo hò và đếm ngược của đám đông dưới chân núi vọng lên:

"Tế lễ Tà Thần sắp bắt đầu mở màn, màn bắn pháo hoa cũng đang bước vào giai đoạn kết thúc. Hãy cùng đếm ngược đến khoảnh khắc mang lại hạnh phúc mỗi năm một lần cho chúng ta nào!"

"Mười!"

Pháo hoa rực rỡ nở rộ từng chùm trên bầu trời tựa như những bó hoa bị ngọn lửa thiêu đốt bừng lên trong đêm tối. Chúng như đang dâng hiến bản thân lên Thần linh, mở màn cho một câu chuyện đẹp đẽ.

Bạch Liễu ôm lấy thân thể đầy vết thương của Tawil. Lưng cậu cõng Kitahara Aoi toàn thân đẫm máu. Cậu cúi đầu như đang gánh trên vai thứ gì đó quá nặng nề, bước từng bước chậm rãi xuống chân núi.

Vô số sợi tơ từ đền Thần quấn quanh người Tawil đang trong vòng tay Bạch Liễu. Những sợi tơ mang tên "đau khổ" này siết chặt lấy cả hai người. Máu của họ hòa vào nhau, nhỏ xuống mặt đất đã bị thiêu đốt thành tro đen.

"Chín!"

Bước chân của Bạch Liễu chững lại, hơi thở cậu nặng nề và chậm rãi. Cả cơ thể cậu nghiêng về phía trước, như thể đang dùng toàn bộ sức lực để đi xuống chân núi, tới nơi cách xa khỏi đền Thần. Nhưng những sợi tơ trên người cậu và Tawil không cho phép bọn họ đi xa thêm nữa.

"Bạch Liễu." Khuôn mặt của Tawil bị dây tơ siết đến mức nứt toác. Nhưng dường như y không cảm thấy đau đớn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên người Bạch Liễu, rồi cúi đầu nhìn cậu chăm chú như muốn ghi nhớ hình dáng cậu mãi mãi: "Thả ta xuống đi."

"Em đem ta theo thì không thể ra khỏi nơi này."

"Tay em đang run rẩy."

"Tám."

"Không." Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng Tawil: "Anh đã giao bản thân mình cho tôi thì tôi có quyền đưa anh đi."

Tawil dựa vào vai Bạch Liễu để đứng dậy. Y nhìn cậu, sau đó cúi người ôm lấy Bạch Liễu, nhẹ nhàng nói:

"Nhưng ta yêu em."

Đồng tử của Bạch Liễu co lại.

"Bảy!"

Tawil tiếp tục nói, đôi mắt y khẽ nhắm: "Cuối cùng ta cũng hiểu cảm xúc của em khi tới gặp ta là gì rồi."

"Là yêu đúng không?"

"Sáu!"

"Ta muốn gặp em. Ta muốn chạy ra khỏi đền Thần để xem rốt cuộc người em chọn làm bạch mã hoàng tử của mình là ai. Ta muốn em nói lí do vì sao em không vào gặp ta." Tawil vùi mặt vào vai Bạch Liễu. Y ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khiến Bạch Liễu cảm thấy khó thở. Giọng Tawil khàn khàn: "Ta muốn ngày nào em cũng tới gặp ta, nói chuyện cùng ta, nhìn vào mắt ta và kể chuyện của em."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ