Chương 548: Vòng loại chung kết (2)

170 37 3
                                    

Chương 548: Vòng loại chung kết (2)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

"Vậy..." Mục Tứ Thành ngơ ngác cắn một miếng đá bào trái cây, vừa nhìn Bách Dật cùng Bách Gia Mộc chạy vòng vòng trên bãi biển trước mặt: "Chẳng phải anh mời bọn tôi đi đảo chơi à? Tại sao Trình Tự Sát Thủ cũng có mặt?"

Hôm qua, khi đám Mục Tứ Thành bị phát hiện, tất cả bọn họ đều nhận được lời mời lên đảo để xây dựng... À không, để đi chơi, ai cũng mừng rỡ và hào hứng. Mục Tứ Thành quá háo hức nên thức cả đêm để giặt quần áo, nhưng hôm sau Bạch Liễu lại bảo hắn không mang theo đồ được.

"Tại sao?" Mục Tứ Thành tức giận, "Không mang theo quần áo thì sao có quần bơi để đi bơi được!"

"Đi thẳng vào trò chơi, xuyên qua các điểm tọa độ." Bạch Liễu vô tội nhún vai, dang rộng hai tay: "Cậu mặc quần bơi vào trò chơi, như vậy là có đồ rồi. Tôi cũng định làm như thế."

"Tôi còn khuyên Đường Nhị Đả và Mộc Kha làm như vậy cho tiện."

Mục Tứ Thành: ...

Trên đời này có người vô liêm sỉ như vậy!

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bước vào trò chơi với quần bơi bên trong và đồ thể thao bên ngoài, rồi đáp xuống đảo theo tọa độ Bạch Liễu đưa ra. Mục Tứ Thành vừa đến nơi đã thấy trời xanh, mây trắng và sóng vỗ. Hắn đến phòng thay đồ và chuẩn bị thay quần áo với niềm hưng phấn chưa vơi. Thế nhưng chưa cởi được cái quần thì quay người lại đã thấy Bách Dật và Bách Gia Mộc cũng đang cởi quần.

Bách Dật: ...

Bách Gia Mộc: ...

Mục Tứ Thành tức giận: "Mẹ kiếp! Sao mấy người lại đến hòn đảo này!"

"Bởi vì tôi mời Nghịch Thần, anh ta lại lịch sự hỏi tôi về việc dẫn theo các thành viên trong đội và người nhà, tôi tưởng anh ta chỉ hỏi khách sáo thôi nên đồng ý." Triệu Mộc Thỉ đeo kính râm nằm trên ghế dài có che ô. Y khoác áo sơ mi sặc sỡ, cổ áo hơi hé mở, bím tóc buông xuống nửa bên ngoài ghế dài, nói với giọng điệu lười biếng: "Nghe Giai Nghi nói đây là phép lịch sự cơ bản của quốc gia này, nói một câu là khách sáo một câu chứ không có ý muốn làm phiền người khác, ai ngờ cậu ta dẫn người theo thật."

"Như nhau cả thôi, tôi cũng có biết khách sáo là gì đâu."

Bạch Liễu trơ tráo coi lời nhận xét rõ ràng là mỉa mai này như một lời khen ngợi, tự tin gật đầu: "Bí kíp bỏ túi của chiến thuật gia."

"Thật à?" Triệu Mộc Thỉ đẩy kính râm về phía trước và để lộ ra một đôi mắt tím dường như đang cười mà không cười: "Tôi, một chiến thuật gia kì cựu đã nghỉ hưu, còn chẳng biết có bí kíp như vậy?"

"Vậy thì anh nên tìm hiểu thêm." Bạch Liễu sờ cằm: "Đây hẳn là xu hướng của chiến thuật gia mới mà tôi sắp dẫn dắt đấy."

Phoebe ngồi trên ghế bên cạnh trợn mắt cạn lời nhìn Lưu Giai Nghi đang nghiên cứu con cua trên bãi biển: "Hội trưởng của bé vô liêm sỉ như vậy à?"

"Ừ." Lưu Giai Nghi đáp rất nhanh mà không ngẩng đầu lên. Sau đó em lập tức chuyển sự chú ý, ôm con cua nhỏ đứng dậy như đang suy tư: "Thì ra con cua nhỏ trên bãi biển trông như thế này."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ