Chương 587: Tương lai cuối cùng

717 85 19
                                    

Chương 587: Tương lai cuối cùng

Mười năm sau.

Một tay Mục Tứ Thành chống ván trượt, tay kia cầm cây kem ốc quế ngồi bên vệ đường, thi thoảng lại liếm một cái. Hắn nhìn lên màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện đang phát tin giải trí — "Thần đồng chín tuổi Lưu Giai Nghi đã vào cấp ba. Cha mẹ em đều có học vấn cao, thừa nhận đây là tài năng bẩm sinh, không có bí quyết nuôi dạy đặc biệt."

"Chậc chậc." Mục Tứ Thành nheo mắt cà khịa: "Thế giới này cạnh tranh khốc liệt quá nhỉ, mới ba tuổi đã bắt đầu đi học rồi."

"Anh Tứ!" Lưu Hoài ôm một túi gà rán chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, đưa cho Mục Tứ Thành một lon cola, "Cocacola của cậu đây, cậu có muốn ăn gà rán không?" 

"Chẳng phải tôi đã bảo đừng mua gà rán rồi à?" Mục Tứ Thành không vui nói.

"Lần trước cậu mời tôi ăn gà rán, tôi nghĩ mãi mà chưa mời lại cậu, nên là..." Lưu Hoài gãi đầu, ngại ngùng nhìn Mục Tứ Thành, "Anh Tứ, cậu không vui hả?"

"Cũng không đến mức thế." Mục Tứ Thành nhận lấy cái túi, hai ngón tay kẹp một miếng, nhai như có như không rồi quay đầu nhìn Lưu Hoài, giọng hơi gắt, "Đã bảo đừng tính toán mấy cái ơn nghĩa nhỏ nhặt thế này rồi."

"Tôi mà tặng cậu thứ gì đắt tiền hơn, chẳng lẽ cậu phải bán thận để trả nợ tình cảm hay gì?"

"... Ba cậu thế nào rồi?" Mục Tứ Thành thấy Lưu Hoài định tranh cãi tiếp về chuyện [bạn bè cũng phải có qua có lại], một chủ đề mà họ đã bàn luận không biết bao nhiêu lần nên mất kiên nhẫn chuyển đề tài, "Vụ kiện ông ta bạo hành gia đình sao rồi?"

"Vẫn đang làm, mặc dù việc thu thập bằng chứng hơi khó khăn nhưng hàng xóm đều sẵn lòng ra làm chứng." Lưu Hoài mỉm cười rụt rè, "Nên tạm thời vẫn khá suôn sẻ."

"Anh Tứ, còn chơi ván trượt không?"

Mục Tứ Thành đứng dậy khỏi băng ghế, hắn ném lon coca đã uống hết vào thùng rác với cú ném như đang chơi bóng rổ, rồi đắc ý vỗ tay: "Đi thôi." 

"Sắp thi cuối kỳ rồi, về nhà ôn bài thôi, cậu đánh dấu cho tôi vài chỗ quan trọng, chứ tôi ngồi trong lớp mà hầu như chẳng nghe lọt được câu nào, không hiểu sao mấy thầy cô có thể giảng chán đến mức đó..."

"... Anh Tứ, cậu lười học thì đừng đổ lỗi cho thầy cô chứ. Mấy môn chuyên ngành quan trọng, cậu phải nghe kỹ đấy..."

Lưu Hoài vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn trên phố thương mại nơi Lưu Giai Nghi xuất hiện. Hắn ta ngẩn người, Mục Tứ Thành cũng nhìn theo, nhướn mày: "Nói mới nhớ, bé thần đồng này trùng họ với cậu đấy, có khi nào tổ tiên năm trăm năm trước cùng một nhà không? Cậu học giỏi, con bé cũng học giỏi, nhìn mặt cũng quen quen."

"Cảm giác như em gái cậu vậy."

"Người như tôi mà làm anh trai thì không xứng có em gái giỏi đến thế đâu." Lưu Hoài cười, cảm thán nhìn Lưu Giai Nghi đang mặc bộ váy nhỏ nhắn, khéo léo trả lời phỏng vấn trước truyền thông, "Nhưng thật ra tôi là họ hàng của con bé, con bé là con gái của chị họ tôi. Năm xưa chị tôi thi đỗ đại học, vốn định sang nhà tôi dạy kèm nhưng lúc đó ba tôi đánh tôi thê thảm quá, đến mức tôi sợ hết thảy mọi thứ ông ta làm."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ