Chương 488: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (15)
Edit: Đóa - Beta: Tee
"Nói xem, hai người có chuyện gì.” Phương Điểm vừa nhịn cười vừa che miệng trêu chọc Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đang ngồi ngay ngắn trước mặt chị: "Có chuyện gì không thể nói cho tử tế mà lại phải đánh nhau vậy? Hả?"
"Hai gã đàn ông to xác, một người tay cầm chổi, một người thì tay vung cây lau nhà mà đánh nhau trước mặt toàn bộ thầy cô và học sinh, bộ cả hai không thấy xấu hổ à? Còn tưởng mình là học sinh mẫu giáo à?"
Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đang cúi đầu đều im bặt.
Trong phó bản, NPC sẽ nhìn nhận hành vi của người chơi qua filter đặc biệt, mọi hành động của người chơi đều có lời giải thích hợp lý trong mắt NPC.
Ví dụ, một người chơi đột nhiên giết một người chơi khác, có thể trong mắt NPC chỉ là một trò đùa nghịch ngợm. Nếu một người chơi bị giết, danh tính mà họ nhận được trong game sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, duy trì sự bình thường của trò chơi, đồng thời cho phép các NPC bên trong tiếp tục hoạt động bình thường.
Bây giờ, những học sinh đã đăng xuất khỏi trò chơi như Lưu Gia Nghi, Đường Nhị Đả, Bách Gia Mộc và Bách Dật được coi là đã chuyển trường tạm thời trong mắt NPC của trò chơi.
Tất cả những người chơi tham gia trò chơi đều biết những quy tắc này, nhưng...
Bạch Liễu cúi đầu nhìn cây roi trong tay mình, rồi lại quay qua nhìn trọng kiếm mà Lục Dịch Trạm đang cố gắng giấu sau người, ánh mắt kỳ dị khựng lại.
Nghĩ đến việc cây roi của mình bị hệ thống biến thành cây lau nhà trong mắt NPC, kiếm của Lục Dịch Trạm bị biến thành cây chổi, vậy thì cảnh tượng cậu cầm roi lao lên khán đài trong mắt tất cả học sinh NPC chẳng khác gì vung cây lau nhà lên để chiến đấu với Lục Dịch Trạm.
Lục Dịch Trạm thì rút cây chổi ra từ sau lưng và bắt đầu một trận chiến nảy lửa với cậu trên khán đài, vừa đánh vừa nói những lời thoại trẻ trâu...
Thật quá nhục nhã!
Lục Dịch Trạm bình tĩnh buông kiếm xuống, Bạch Liễu lạnh lùng thu hồi roi, hai người họ nhìn Phương Điểm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nửa bên mặt Lục Dịch Trạm dính đầy máu cười sảng khoái và vỗ vai Bạch Liễu: "Haha, không có gì to tát, Bạch Liễu chơi game thua nên giận dỗi thôi."
Cổ họng Bạch Liễu đầy vết thương, máu đang thấm vào áo sơ mi, gật đầu bình tĩnh: "Chỉ là bạn bè đánh nhau bình thường, không có gì quá đáng đâu, chị đừng lo."
Mục Tứ Thành đang ngồi chồm hổm bên cạnh thầm phẫn nộ. Nhìn cái bộ dạng của hai người mà xem, mẹ nó ai tin được chứ!
Đối đầu bình thường giữa bạn bè mà suýt cắt cổ một kẻ không liên quan gì là tôi ư?!
"Hai người hòa thuận là tốt rồi." Phương Điểm gật đầu, vỗ tay đứng dậy, chị mỉm cười: "Em đi lấy đồ mua về cho hai người, ngoài nước tăng lực em còn mua hai cây kem nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...