Chương 536: Phiên tòa phù thủy (20)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
Khi màn đêm buông xuống.
Phoebe tựa lưng vào giường, bên cạnh cô bé là người mẹ đang vui mừng vì biết giờ đây cô bé đã là thiếu nữ: “Phoebe à, con trưởng thành rồi.”
Tiếc rằng niềm vui của mẹ dần trở thành nụ cười cay đắng khi bà nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và vết máu trên người Phoebe. Bà cười khổ: “Nhưng mẹ đoán việc con gái trưởng thành cũng chẳng phải điều tốt lành gì trong căn nhà này.”
Phoebe nằm im trên giường như một cái xác chết, cô bé nhìn trần nhà với ánh mắt vô hồn và đôi tay ôm chặt bụng dưới cùng hơi thở mỏng manh: “Tối nay con có thể nguyền rủa những vị Thần đã tạo ra chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ xuống địa ngục hết không?”
Mẹ bật cười: “Được chứ.”
“Phoebe này.” Mẹ nằm xuống cạnh cô bé rồi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Phoebe, bà đau lòng hỏi: "Sao con lại muốn thành người thừa kế nhà Cinquemani?”
“Đây không phải nơi thích hợp để con trưởng thành, nếu giờ con có thể rời đi thì hãy…”
“Còn nơi nào trên thế giới này phù hợp để con lớn lên không?” Phoebe thản nhiên hỏi: "Hay có nơi nào cũng mang họ Cinquemani phù hợp để con trưởng thành mà không bị cha tìm ra không?”
Mẹ cô bé trầm mặc.
“Không có cũng bình thường mà.” Phoebe vững vàng nói tiếp: "Vậy thì con chỉ cần biến nhà Cinquemani thành nơi con có thể trưởng thành là được.”
“Nếu căn nhà này không có tự do thì con sẽ chi phối nó, khiến nó trở thành một nơi tự do.”
Phoebe quay đầu nhìn người mẹ đang ngỡ ngàng của mình: “Lúc đó mẹ sẽ không cần phải cầu nguyện với Thần nữa, mẹ chỉ cần nói con biết mẹ muốn gì thì con sẽ cho mẹ thứ đó.”
“Nếu mẹ muốn trở thành cánh chim, con liền bảo chúng thiết kế và tạo một bộ khung xương bằng máy để mẹ có thể bay lượn trên trời.”
“Nếu mẹ muốn rời khỏi nhà Cinquemani mãi mãi, con đảm bảo mẹ sẽ không bao giờ gặp lại chúng suốt đời. Còn nếu mẹ muốn nhà Cinquemani biến mất, con cũng có thể khiến nó không còn tồn tại nữa.”
“Mẹ à.” Phoebe nhìn mẹ rồi nói với giọng điềm tĩnh kiên định: "Chỉ có sức mạnh mới là tự do thật sự trên thế giới này.”
“Kẻ yếu thì không thể giành được tự do.”
Mẹ cô bé im lặng hồi lâu chợt nói với Phoebe với khuôn mặt đầy nước mắt: “Có lẽ con đã đúng, Phoebe.”
“... Con làm mẹ nhớ đến một người bạn cũ của mẹ, người đó đã giúp mẹ rất nhiều nhưng mẹ không còn gặp người đó nữa từ khi mẹ đến đây, mẹ rất nhớ cậu bé ấy.”
“Mẹ muốn đưa con đến gặp y.”
“Bây giờ con thì không sao nhưng nếu ra ngoài cùng mẹ thì rất khó qua mặt cha được.” Phoebe ngẫm nghĩ: "Chúng ta hãy đến sinh nhật mười bảy tuổi của Daniel đi, đến đó anh ta sẽ tiếp nhận một phần công việc của gia tộc và đi công tác, cha sẽ theo dõi anh ta ít nhất một tháng, ta có thể nhân lúc đó trốn đi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/366671205-288-k543996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...