Chương 500: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (27)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Trên đường về, Spade lặng lẽ đi cách xa phía sau Bạch Liễu. Cậu cúi đầu, một mình bước nhanh về phía trước; mỗi khi Spade cố đến gần, cậu lại lạnh lùng nói:
“Để tôi một mình đi, đừng đến gần tôi.”
Thế là Spade giữ khoảng cách, chỉ đủ để nhìn thấy bóng lưng của Bạch Liễu.
Hai người họ lúc gần lúc xa giữa dòng người đông đúc đang cười nói náo nhiệt, như thể bị một sợi dây vô hình ràng buộc. Đám đông vẫn trôi qua giữa họ, nhưng bọn họ cứ giữ nguyên khoảng cách cho đến khi Bạch Liễu trở về trường.
Bạch Liễu đứng dưới tòa nhà lớp học đã tắt hết đèn, đột nhiên dừng bước, giọng bình tĩnh: “Tôi lên lớp lấy ít đồ, anh về ký túc xá trước đi.”
Spade im lặng rất lâu rồi mới ‘ừm’ một tiếng. Y cúi đầu, chậm rãi quay lưng đi, bước trên con đường nhỏ mà hai người vẫn đi chung mỗi tối. Y bước từng bước chậm rãi, ba bước lại dừng năm bước lại ngoảnh đầu, nhưng cuối cùng vẫn quay về ký túc xá.
Từ đầu đến cuối, Bạch Liễu không hề quay lại nhìn Spade lấy một lần.
Tòa nhà lớp học tuy đã tắt đèn nhưng các lớp học vẫn sáng. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, trường tư thục Kiều Mộc mở lớp học tự học đến tận nửa đêm để học sinh có thể ở lại học.
Bạch Liễu lên cầu thang, bước đi một mình trong hành lang tối về phía phòng học cuối cùng.
Cậu vào lớp nhưng không bật đèn, đi đến chỗ ngồi của mình, chống tay lên bàn rồi từ từ ngồi xuống, không nhúc nhích.
Trên bàn chỉ còn lại bài toán cuối cùng, dưới đó là cuốn vở phác thảo mà Bạch Liễu từng vẽ nguệch ngoạc những hình dạng khi làm bài quá chán nản. Trên đó là hình vẽ Spade và cậu. Đủ loại sổ ghi chép và đồ ăn vặt của Phương Điểm và Lục Dịch Trạm lấp đầy ngăn bàn cậu. Góc phải dưới của ngăn bàn vẫn còn tấm danh thiếp của người ở Cục Xử Lí kia để lại, dặn cậu khi cần hãy tìm người giúp đỡ.
Tất cả bài tập, sách vở, bút, sách giáo khoa của cậu, từ lúc cậu rời đi đến lúc quay lại đều được giữ nguyên vẹn, không ai dám tùy tiện động đến chỗ ngồi của cậu nữa.
Đây là trạng thái tốt nhất của Bạch Liễu trong suốt mười tám năm qua.
Như thể mọi người đều đang nỗ lực tạo ra một môi trường tốt nhất cho cậu, hy vọng cậu có thể trưởng thành, học tập và thi đỗ đại học, rồi hướng đến tương lai mà mình mong muốn.
Bạch Liễu từ từ cụp mắt, nhìn xuống những nét vẽ nguệch ngoạc của đống bùi nhùi hình chú cún trên cuốn nháp, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại.
Sổ ghi chép của Lục Dịch Trạm trong ngăn bàn bỗng rơi xuống, tấm bùa cầu thi đỗ trạng nguyên kẹp bên trong cũng rơi xuống đất.
[Bạch Liễu, tôi với chị Điểm có chuyện muốn nói với ông.]
Lục Dịch Trạm ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Bạch Liễu với ánh mắt đầy hy vọng: [Không phải gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra sao, lại sắp thi đại học rồi, tôi với chị Điểm muốn bàn bạc với ông về chuyện sau khi thi xong.]
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...