Chương 581: Trò chơi của Tà Thần
Edit: Lam - Beta: Lily
Vương Thuấn ngẩng đầu nhìn qua, Bạch Liễu vẫn lành lặn bước ra từ cổng đăng xuất, trên người không có bất kỳ vết thương gì. Vương Thuấn còn chưa kịp mỉm cười thì anh ta nhìn thấy Bạch Liễu ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Bạch Liễu, nét cười trên mặt Vương Thuấn cứng đờ.
Cùng lúc ấy, MC trên màn hình lớn kịch liệt vẫy tay: “Hệ thống xác định, người thắng league là…”
“... Gánh Xiếc Lang Thang!”
“Hãy chúc mừng hội trưởng và Chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang, Bạch Liễu!”
Trong thính phòng truyền đến tiếng hét chói tai và tiếng hoan hô giòn giã, có rất nhiều người phấn khích đến độ cởi cả quần áo ra múa máy trong sân, bọn họ cũng không biết trong trận đấu này đã có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là dân cờ bạc có dục vọng, cược đúng vào bên chiến thắng cuối cùng, cảm thấy phấn khích vì tích phân của mình đang tăng lên theo cấp số nhân.
Toàn trường đứng dậy, có người đặt hai ngón tay lên miệng huýt sáo, âm thanh cao vút, vừa thổi vừa hô to: “Gánh Xiếc Lang Thang! Mãi mãi là thần!”
“Bạch Liễu trâu bò vãi!”
“Đoàn đội của một người mới trắng tinh bước vào chung kết!”
“Cũng không hẳn là toàn người mới, nhưng mà cũng rất mạnh, người mới của bọn họ có tố chất cao, thích khách và đạo tặc kia rất tài năng.”
Giọng cười vui vẻ truyền đến từ bốn phương tám hướng, Bạch Liễu vẫn đứng ở cổng đăng xuất không nhúc nhích, chạm mắt với Vương Thuấn đang cứng đờ đối diện, trong mắt không có lấy một chút sự sống.
Trên đuôi tóc cậu vẫn có giọt nước nhỏ xuống.
Vương Thuấn hơi hé miệng, biểu cảm trên mặt đờ dẫn, anh ta nhìn cổng đăng xuất trống rỗng ở sau đã đóng lại, không thể hiểu nổi mà ngừng bước.
Còn hai người nữa đâu?
Còn hai đội viên chưa đăng xuất của Gánh Xiếc Lang Thang đâu mất rồi?
Anh ta muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này của mình sẽ rất tàn nhẫn với Bạch Liễu, mà Bạch Liễu lại như đã đọc hiểu ánh mắt của anh ta, cậu rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh ta: “Họ không thể đăng xuất.”
“Linh hồn họ đã vỡ vụn hoàn toàn rồi...”
Giây phút mà Bạch Liễu nói câu này, Vương Thuấn đột nhiên run lên, nước mắt anh ta chực trào rơi xuống, chỉ có thể liên tục lặp lại, không nghĩ được gì: “Tại sao lại…”
“Tại sao lại như thế chứ!”
Lục Dịch Trạm chậm chạp nhìn về phía Bạch Liễu, thời khắc này anh đang có biểu cảm rất kỳ dị, một loạt hỗn hợp các cảm xúc sợ hãi, mờ mịt, đau khổ và…
… quả nhiên là như thế.
Nhưng Bạch Liễu nhìn anh, nét mặt cứ như mặt hồ bị đá rơi vào cũng không gợn nổi sóng, cứ yên tĩnh lại bình tĩnh nhìn Lục Dịch như thế, sau đó dùng giọng điệu như lúc tốt nghiệp đại học bảo sau này cậu muốn ở một mình, kêu Phương Điểm và anh không cần đi tìm mình, nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/366671205-288-k543996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
Любовные романыTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...