Chương 582: Trò chơi của Tà Thần

75 18 2
                                    

Chương 582: Trò chơi của Tà Thần

Edit: Lam - Beta: Lyli

Phòng phán xử Cục Xử Lí Dị Đoan.

Trên sân hành hình lát đá cẩm thạch trắng như tuyết, xung quanh không có một bóng người.

Ở trung tâm đài hành hình là Sầm Bất Minh đã bị còng chân còng tay, hắn ta yên lặng ngồi trên ghế dựa giữa sân, ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm đã thay đồng phục Đội Một trước mặt, vẫn còn tâm trạng kháy Lục Dịch Trạm một câu: “Bộ này anh đã mặc bao nhiêu lâu rồi.”

“Tiên Tri trở về, chuyện trọng đại như vậy mà Cục Xử Lí Dị Đoan lại không may cho anh bộ đồ mới khác à?”

Lục Dịch Trạm im lặng đeo găng tay, anh lấy khẩu súng từ sân hành hình, giơ lên nhắm vào Sầm Bất Minh, hít một hơi thật sâu: “Vào lúc 6 giờ 17 phút chiều, tiến hành xét xử dị đoan số 0009 đã tấn công con người.”

“Tên dị đoan bị xét xử, Thợ Săn đời đầu Sầm Bất Minh.”

“Người xét xử, Lục Dịch Trạm, đội trưởng Đội Một vừa phục chức cách đây ba tiếng.”

“Dị đoan Sầm Bất Minh, xin hãy trả lời tôi…” Lục Dịch Trạm nhìn thẳng vào mắt Sầm Bất Minh, ánh mắt anh chưa bao giờ lạnh lùng và sắc bén đến thế: “Có phải cậu đã làm bị thương hoặc là giết hại người vô tội trong trò chơi không?”

“Có phải trong quá trình thu nhận dị đoan Daniel, cậu đã có ý định dùng cậu ta vào việc xấu không?”

“Có phải trong vụ án này, cậu ở vị trí đồng lõa, để cho Tên Hề làm hại những người chưa từng làm việc xấu là Mộc Kha và Mục Tứ Thành?”

“Có phải trong một lúc nào đó, cậu có thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra, nhưng vì sự cố chấp của bản thân, cậu vẫn quyết định tuyên án người vô tội thành tội nhân, dùng chuyện này để giải tỏa sự uất ức và tức giận ở những dòng thời gian mà mình không thể cứu được?”

“Có phải trong quá trình luân hồi, cậu đã bị hận thù làm cho mờ mắt, mục tiêu của cậu không còn là cứu người nữa mà đã trở thành báo thù, cậu không thể nào phân biệt rõ ràng được con người và dị đoan quanh mình nữa…”

“Dị đoan 0009, có phải tất cả những gì cậu nhìn thấy đã trở thành đối tượng hành hình trong tương lai của cậu không?”

Sầm Bất Minh không né tránh ánh mắt của Lục Dịch Trạm: “Đúng.”

“Vậy nên anh vốn nên giết tôi từ lâu rồi, Lục Dịch Trạm.”

“Đừng khích tôi.” Giọng điệu của Lục Dịch Trạm không có một chút dao động: “Tôi sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà ra tay giết cậu, tôi sẽ chỉ xét xử cậu vì cậu làm sai.”

“Tên hai người tử vong, Mộc Kha, Mục Tứ Thành.”

“Tên hai người bị thương nặng, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi.”

“Tôi cần biết cậu đã làm gì trong trò chơi, vì sao họ lại chết, vì sao lại bị thương nặng, cậu đóng vai trò gì trong lúc đó?”

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ