Chương 449: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (21)
Sau khi kiểm tra hết tất cả vật tế và người hầu, Bạch Liễu bị Mifune giữ lại.
Kitahara Souta lo lắng nhìn theo bóng lưng của Bạch Liễu. Cậu ta sợ hãi nhìn Mifune đang đứng bên cạnh Bạch Liễu rồi quỳ xuống lui ra ngoài.
Mifune đi vòng quanh Bạch Liễu mấy lần, vừa suy nghĩ vừa dùng quạt gõ nhẹ lên môi dưới của mình. Ông ta nhìn chằm chằm Bạch Liễu rồi đột nhiên mỉm cười: "Nếu con đồng ý đổi họ và trở thành vật tế của gia tộc Mifune, tôi có thể đảm bảo sau khi hiến tế thành công một lần, con sẽ được gia tộc Mifune trao tặng vinh dự cao nhất."
Bạch Liễu ngước mắt nhìn Mifune: "Một vật tế như tôi vẫn còn quyền đổi họ à?"
"Bình thường thì không." Mifune mở quạt che nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt của ông ta nheo lại theo nụ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau, "Vật tế đã được gia tộc lớn chọn thì không thể đổi họ và cũng không thể chuyển giao cho gia tộc khác."
"Nhưng nếu vật tế chẳng may trốn thoát, rồi bị người của gia tộc khác bắt được và hiến tế trước thì chuyện này lại khác."
"Dù sao vật tế trong quá trình bỏ trốn không hề ổn định."
Bạch Liễu giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào Mifune: "Mifune đại nhân đang nói gì vậy? Hình như tôi không hiểu lắm."
Nụ cười trên mặt Mifune càng kỳ lạ. Ông ta cúi người ngồi xếp bằng đối diện Bạch Liễu: "Tôi tin Bạch Lục con đã phát hiện, việc sản xuất hàng loạt vật tế đáp ứng tiêu chuẩn đau khổ của Thần là một việc rất khó."
"Mỗi năm, hàng chục, thậm chí hàng trăm vật tế được mua với giá đắt đỏ và mất nhiều công sức nuôi dưỡng trong nửa năm, nhưng số vật tế đạt đến mức độ đau khổ tương đương với một sợi tơ chỉ chiếm chưa đến một phần mười. Sau một năm, số vật tế có thể thành công hiến tế có lẽ chỉ còn một phần tư hoặc một phần năm."
"Dù có dùng bất cứ mồi câu hấp dẫn nào để dụ dỗ những vật tế chưa trải sự đời này, hay dù có ép buộc bọn nó tự hành hạ bản thân theo cách nào đi nữa, thì khi nó nhận ra suốt đời mình phải sống vì [đau khổ] thì một năm sau nó sẽ dần tuyệt vọng và tê liệt."
Ánh mắt Mifune tối sầm lại: "Những vật tế bị tê liệt sẽ không thể sinh ra [đau khổ] chất lượng cao, cho nên sau một năm đám vật tế không thể hiến tế hầu hết sẽ trở thành đồ phế phẩm và thường chọn cách tự sát."
"Rồi bọn tôi phát hiện ra, dù là người hầu hay vật tế, chỉ khi chúng nó còn có hy vọng thì nó mới có thể chịu đựng được nhiều đau khổ hơn và tạo ra nhiều đau khổ hơn."
"Sau đó bọn tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra một cách kích thích những vật tế bị tê liệt — đó là thả chúng ra."
"Bọn tôi sẽ cài cắm người của mình vào trong số những người hầu, ám chỉ chúng có thể bỏ trốn, sau đó tạo ra đủ loại tai nạn bất ngờ, khiến chúng thành công trốn thoát theo con đường mà bọn tôi đã sắp đặt từ trước."
"Nhưng sau khi bọn chúng nó trốn thoát, bọn tôi sẽ không bắt lại ngay. Cách đó sẽ không tạo ra đau khổ sâu sắc và cũng không phải là lúc thích hợp để thưởng thức vật tế."

BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
Lãng mạnTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...