Chương 564: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (12)

102 20 4
                                    

Chương 564: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (12)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

"Đội của Georgia hiện đang ở cung điện; vị trí Mục Tứ Thành đã báo cho tôi cũng ở đó. Chúng ta đến đó trước.” Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh quặng mỏ: “Ra khỏi hầm mỏ thôi. Tôi đi vừa nói với anh những manh mối cụ thể mình đã tìm được.”

Bạch Liễu cúi đầu nhìn thời gian cậu đã ghi lại, rồi ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả: “Tóm lại, phải ra khỏi trò chơi trước khi biến thành tượng vàng.” 

“Nếu anh hoặc Mục Tứ Thành bắt đầu hoá vàng, tôi sẽ đích thân giết chết cả hai người để hai người đăng xuất trò chơi.” 

Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu: “… Tôi biết rồi.”

Cung điện Lorren Cổ.

Cung điện của Vương quốc Hoàng Kim lâu đời này là một tập hợp các tòa nhà mái vòm màu trắng trang nhã và trang nghiêm. Bên trong cung điện rải rác các hành lang lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Hai bên đường là những bồn hoa sân vườn khổng lồ. Những chiếc đèn đường bằng sắt rỗng tinh xảo đều tăm tắp. Cây cối trong bồn hoa đều khô héo, lá rụng khắp nơi. Đây đáng ra phải là một cung điện đổ nát, nhưng sau khi lớp bụi vàng dày đặc rơi xuống, nơi này lại trở nên huyền bí và sang trọng hơn.

Có lẽ bản năng của con người khao khát vàng ròng, vậy nên cung điện vàng này có thứ phép thuật huyền bí nào đó thu hút người ta bước vào.

Đi lên cầu thang màu trắng lớn nhất, cao nhất và dài nhất ở trung tâm cung điện là đến chính điện - nơi to nhất toàn bộ cung điện. Tại đây, vị vua trước của Đế quốc Lorren Cổ đã tiếp đón các đại thần, tế tư, sứ thần; đồng thời tổ chức lễ đón xuân hằng năm với người dân mỗi dịp khai mỏ, đón mừng bụi vàng từ trên trời rơi xuống.

Khi nhóm Bạch Liễu bước lên những bậc thang đầu tiên dẫn vào chính điện, Georgia đang ở trong phòng khách của nhà vua ở tòa nhà cao phía sau nơi đây. Anh ta lặng lẽ nhìn bức tượng đức vua bằng vàng đang ngồi trên bàn dài, mệt mỏi tựa đầu vào đôi tay, đôi mắt nhắm hờ.

Đây là vị vua vào thời điểm Đế quốc Lorren Cổ sụp đổ, cũng chính là cha của anh ấy.

Trên bàn dài có một bức ảnh. Nó giống với là bức ảnh gia đình trên cái tủ trong phòng ngủ của anh ta. Con bướm trên vai Georgia nhìn bức ảnh gia đình, biên độ vỗ cánh dần trở nên cực kì chậm.

“Đây là em hồi còn nhỏ.” Georgia cụp mắt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ con bướm mới có thể nghe rõ: “… Đây là nơi em lớn lên.”

"... Anh xin lỗi, Armand, vì đã sửa đổi kí ức của em, lừa dối em. Chúng ta không phải là anh em nghèo ở một thị trấn xa xôi. Chúng ta là vương tử của Đế quốc Lorren Cổ. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu lấy và bảo vệ nơi này."

“Khi nãy, anh nhất quyết phải tìm được cách lấy nước mắt của Mộc Kha, thậm chí có hơi cảm xúc hóa. Thế nhưng không phải vì trò chơi, mà là vì lí do này.” 

"Em nghĩ anh không quan tâm đến mạng sống của các thành viên trong đội, không đi cứu Chris. Đó là một sai lầm chiến thuật do cảm xúc gây nên." Georgia cúi đầu cởi bỏ chiếc găng tay đồng phục bên phải rồi bình tĩnh giải thích: “Em nghĩ anh nên quay lại giúp đỡ, hỗ trợ bọn họ, phải không?” 

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ