Chương 503: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (30)
Edit: Đóa - Beta: Tee
“Cậu không thể làm vậy!” Lục Dịch Trạm phản đối gay gắt. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng nói và nhịp thở đang run rẩy của mình: “Cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi! Từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ cần cậu ấy bước thêm một bước vào cuộc sống của người bình thường thì Bạch Lục sẽ thả phó bản khác xuống, ép những người xung quanh tra tấn cậu ấy để buộc cậu ấy quay lại vạch xuất phát.”
“Nhưng cho đến giờ, cậu ấy chưa làm điều gì xấu cả. Cậu không có quyền tuyên án cậu ấy!”
Sầm Bất Minh chỉ bình thản nhìn thẳng vào Lục Dịch Trạm, giọng nói không chút do dự: “Nó sắp làm rồi đấy.”
11 giờ 55 phút tối.
Giữa bóng rừng rậm rạp, mặt hồ trong veo như thủy ngân phản chiếu ánh trăng vàng rực trên bầu trời. Ánh trăng đó tựa như con mắt duy nhất còn lại của Sầm Bất Minh đang theo dõi mọi thứ từ bóng tối; giống như khoảnh khắc màn hình của một chiếc TV cũ được bật lên, phát ra quầng sáng mờ ảo, ấm áp và lung linh; giống như những sợi lông mọc dài ra từ ánh trăng dưới đáy hồ.
“Sắp đến 12 giờ rồi.” Bào Khang Lạc lo lắng nhìn Bạch Liễu đang đứng bên bờ hồ: “Tôi… Chúng ta bắt đầu đi vòng quanh thôi.”
Theo truyền thuyết về Hồ Thi Đại Học, học sinh phải đi một vòng quanh bờ hồ, đứng trên mép hồ thì mới có thể nhìn thấy bài thi dưới đáy hồ tràn ngập ánh trăng.
Mép hồ cao khoảng 60 cm. Nó là một bệ đúc rất hẹp, chỉ rộng khoảng 15 cm, đủ cho một bàn chân đứng lên. Bạch Liễu bước tới, nhảy nhẹ một cái, cơ thể lắc lư nhưng vẫn giữ được thăng bằng, nhẹ nhàng đứng trên bệ.
Ngay khi Bạch Liễu bước lên, những chiếc lá trong rừng bất ngờ xào xạc, từng nòng súng đen ngòm thò ra từ trong bóng cây nhắm thẳng vào đầu và ngực của cậu vừa đứng trên mép hồ.
Tiếng điện xẹt xẹt vang lên giữa rừng, tiếng báo cáo lạnh lùng xen lẫn theo dòng điện: “Đội Hai, nhóm một đang theo dõi đối tượng bị ô nhiễm, hướng 9 giờ. Hiện tại đối tượng ô nhiễm đã đứng trên mép hồ. Theo chỉ thị của Đội trưởng, sẵn sàng. Nếu đối tượng có dấu hiệu bạo lực vì chỉ số tinh thần giảm sút sau khi nhảy xuống hồ, lập tức bắn chết.”
“Hướng 6 giờ, sẵn sàng, over.”
“Hướng 3 giờ…”
“Hướng 12 giờ…”
Những khuôn mặt lạnh lùng qua ống ngắm chăm chú nhìn Bạch Liễu đứng trên thành hồ. Cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng manh đến mức xuyên thấu. Những sợi tóc mềm sau gáy và lông tơ trên khuôn mặt cậu hiện rõ dưới ánh trăng rực rỡ.
Bạch Liễu dang hai tay giữ thăng bằng, cụp mắt, bắt đầu bước từng bước đi vòng quanh hồ.
Bóng của cậu, một nửa phản chiếu trong hồ, lấp lánh lung linh; một nửa bên ngoài, đen kịt không chút ánh sáng.
Bên trong và bên ngoài hồ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt: bên trong rực rỡ huyền ảo và thu hút ánh nhìn; bên ngoài tĩnh lặng tuyệt đối, một màu đen thăm thẳm. Bạch Liễu lững thững đi trên mép hồ hẹp đến mức chỉ đủ cho một người bước qua, giống như cả thế giới này không có lấy một nơi nào cho cậu tạm thời dừng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
Lãng mạnTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...