Chương 487: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (14)

285 60 21
                                    

Chương 487: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (14)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Hiện HP của Nghịch Thần đang rất thấp! Bạch Liễu sẽ nhân cơ hội này tấn công tiếp hay sao?!" MC hò hét đầy phấn khích, giơ cao micro lên: "Liệu cậu ấy có thể tạo nên kỳ tích, hạ gục toàn bộ thành viên của đội đứng đầu bảng xếp hạng chỉ trong một đợt tấn công không?!" 

"Tuy nhiên, thật đáng tiếc." MC đổi giọng như thể đang tỏ ra tiếc nuối cho Bạch Liễu, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười đầy thích thú: "Người tiếp theo bị loại khỏi trận đấu có lẽ sẽ là Bạch Liễu."

"Thẩm phán Nghịch Thần hiện còn 15 HP, mà Bạch Liễu của chúng ta... Nhân viên hãy tua lại một chút, mọi người chú ý đến HP của cậu ấy ở góc dưới bên phải màn hình…"

"Mọi người hãy nhìn kìa, chỉ còn 3 HP!"

Tiếng reo hò náo nhiệt dành cho Bạch Liễu bỗng chốc im bặt, thay vào đó là bầu không khí im lặng và lạnh lẽo. Nhiều người dường như đã đoán được những gì sắp xảy ra và chán nản quay trở lại chỗ ngồi.

Một khán giả lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khinh miệt: "Tôi tưởng cậu ta giỏi lắm chứ, hóa ra chỉ đổi được ba mạng lấy bốn mạng, rồi vẫn hòa 4-4."

"Cuối cùng chỉ còn lại một chạy map trên sân thôi, thế chẳng phải là thua à?"

"Chiến thuật gia của đội này từ hồi mới vào trò chơi đã thích mấy trò chiến thuật lố bịch như thế, sao lại mang đến cả vòng loại chung kết nhỉ?" Một khán giả trợn mắt: "Tôi đã ghét cậu ta từ hồi đó rồi, sao cậu ta vẫn chưa chết thế? Còn lọt vào vòng khiêu chiến nữa chứ?!"

"Trình Tự Sát Thủ mau hạ gục cậu ta đi! Tôi không muốn nhìn thấy những tuyển thủ như thế này trong vòng loại chung kết đâu, nhạt nhẽo vô cùng. Tôi chẳng buồn đặt cược nữa."

Daniel ngồi ở hàng ghế đầu đang chống hai tay lên lan can, tai khẽ nhúc nhích. Gã nheo mắt lại, giơ tay lên như định rút súng ra.

Nhận thấy ý định rút súng của Daniel, Sầm Bất Minh bất ngờ vươn tay tóm lấy gáy gã, lạnh lùng nói: "Đây là sân thi đấu vòng loại chung kết, nếu không muốn bị phạt vì vi phạm quy định thì tạm thời kiềm chế bản thân đi."

"Hừ." Daniel khẽ lẩm bẩm, uể oải xoay khẩu súng bắn tỉa mà gã rút ra, ánh mắt lơ đễnh: "Đến vòng loại chung kết rồi mà tôi vẫn không được giết bất kì một tên khán giả nào à?"

"Cậu giết được chứ." Sầm Bất Minh lạnh lùng nói: "Nhưng nếu giết thì cậu sẽ bị phạt, sau đó không bao giờ có thể thi đấu và đối mặt trực tiếp với cha đỡ đầu của mình nữa, chỉ có thể ngắm nhìn cậu ta qua màn hình TV mà thôi."

Daniel khựng lại, thu súng về, ôm mặt nhìn Bạch Liễu trên màn hình. Đôi mắt màu xanh lá của gã toát lên ánh sáng kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười kỳ quặc: "Hội trưởng, anh nghĩ cha đỡ đầu sẽ đánh giá tôi như thế nào khi nhìn thấy tôi của bây giờ?"

Sầm Bất Minh vi diệu nhìn lướt qua cà vạt hơi nhỏ được quàng hờ hững trên cổ Daniel, cột tóc ướt đẫm quấn trên ngón trỏ và ngón giữa, cộng thêm băng gạc quấn quanh khẩu súng bắn tỉa. 

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ