Chương 584: Đền Thần Ác Mộng

81 17 1
                                    

Chương 584: Đền Thần Ác Mộng

Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dịch Trạm cũng đang đứng trong đền Thần. Đây là một bản đồ vô cùng chật hẹp, chật hẹp giống như một đấu trường, giống như nhiệm vụ của bọn họ vậy.

[Hệ thống thông báo: Giết chết đối phương, ai ra khỏi đền Thần sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. ]

[Người chiến thắng sẽ được diện kiến Tà Thần.]

Giữa họ chỉ cách nhau một cái hồ nước cũ nát, xung quanh là những cột đá bám đầy thực vật ẩm ướt. Cả hai ngẩng đầu nhìn đối phương. Ánh sáng từ bầu trời cao chiếu xuống mặt hồ kèm theo cơn gió chứa mùi tanh ẩm ướt của biển, kéo theo những ký ức cũ kỹ và ngột ngạt.

"Tại sao ông..." Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, "Từ bỏ miễn tử kim bài?"

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: "Còn ông, sao lại từ bỏ?"

Cả hai lại im lặng.

Bởi vì Bạch Liễu biết rõ, Lục Dịch Trạm cũng biết, một khi đã bước đến đây thì phải có một người chết, trò chơi này – tên là trò chơi Tà Thần...

... không thể kết thúc.

"Lần này tôi sẽ không nhường ông đâu." Lục Dịch Trạm nở nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt ứa lệ. Anh nâng thanh đại kiếm lên, giọng khàn khàn: "Tôi sẽ giết chết ông ngay tại đây!"

Bạch Liễu rút cây roi xương đen nhánh, ánh mắt không gợn sóng: "Vậy thì tốt thôi."

Trong hiện thực.

Khi Phương Điểm thức dậy thì Lục Dịch Trạm đã đi mất. Chị cũng không ngạc nhiên, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng dường như Lục Dịch Trạm chưa bao giờ có khái niệm cuối tuần là gì. Trước đó anh còn vò đầu bứt tai nói mình vừa đổi chức vị, còn ôm lấy eo chị than thở có lẽ sẽ bận rộn hơn.

Bao giờ mới có thể kết hôn đây?

Lục Dịch Trạm luôn thở dài lo lắng về chuyện đó. Anh luôn nói thế, nhưng lần than thở gần đây lại hiếm hoi không nhắc đến chuyện này, ngay cả Phương Điểm cũng phải ngạc nhiên nhìn anh một lần.

Tên này thường không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc đến chuyện cưới xin. Khi Phương Điểm đồng ý lời cầu hôn của anh, Lục Dịch Trạm đã ngẩn ngơ suốt hai ngày, trong mơ cũng cười ngốc nghếch.

Nhưng Phương Điểm lại không vội vàng kết hôn. Chuyện cả đời, đâu cần gấp gáp.

Tương lai còn dài mà.

Phương Điểm vươn vai sau khi thức dậy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vừa dọn chị vừa nghĩ xem có nên mua thêm áo ấm cho Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu không – hai tên chẳng mấy quan tâm đến bản thân, vì mùa đông năm nay khá lạnh. Nghĩ đến bữa tối cùng ăn chung, chị đang dọn dẹp một nửa thì chợt khựng lại khi nhìn thấy một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ dưới gầm giường.

Chị từ từ lấy cái hộp ra, bên dưới có một bức thư.

Phương Điểm bật cười khẽ – bao nhiêu năm rồi mà Lục Dịch Trạm vẫn không thay đổi chỗ giấu đồ của mình.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ