Chương 464: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (36)

273 58 2
                                    

Chương 464: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (36)

Giọt lệ của Spade rơi xuống khuôn mặt Tạ Tháp bên trong bức tường nước rồi tỏa ra từng gợn sóng, biến thành bức tường sáng bóng như gương. Hình ảnh Spade phản chiếu bên trong lại biến thành Tawil đang rơi lệ.

Bức tường nước chia giữa Spade và Tawil. Giống như tấm kính trên sân khấu, hai diễn viên nhìn nhau qua lớp kính, bức tường nước phản chiếu một chiều, Spade không thể nhìn thấy Tawil ở sau mặt kính, còn Tawil thì có thể nhìn thấy Spade.

Ở phía bên kia tường nước, Bạch Lục đứng bên trái Spade, nhưng khi hình ảnh phản chiếu qua mặt kính thì Bạch Lục đứng bên phải Tawil. Bạch Lục bên phía này mỉm cười và mở lời:

"Nhìn thấy vật chứa của mình rơi lệ, cảm giác như thế nào hả Tawil?"

Bạch Lục khẽ cười rồi thì thầm bên tai Tawil: "Chẳng phải mi đã chấp nhận tất cả từ lâu rồi ư? Vậy tại sao mi lại rơi nước mắt vào lúc này?"

"Mi đang đau khổ điều gì vậy, đứa nhỏ của ta?"

"Mi đau khổ vì vật chứa của mi và Bạch Liễu gặp nhau."

Bức tường nước bên tay trái Tawil đột nhiên mở rộng, chiếu hình ảnh Bạch Liễu đột nhiên giơ tay kéo lấy tay Spade vừa bước ra khỏi Hồ Trò Chơi. Trong tường nước, Bạch Liễu nắm chặt tay Spade, quay đầu nhìn y khẽ nói tên của mình: "Bạch Liễu."

Bạch Lục khẽ nói: "Cùng đọc."

Bên tay phải Tawil lại có bức sóng nước khác mở ra, trong đó là cảnh hai người cùng ngồi đọc sách hướng dẫn cơ khí trong Rừng Rậm Biên Thùy.

"Ôm nhau ngủ."

Trong bức tường nước, Spade dùng cả tay lẫn chân ôm chặt Bạch Liễu đang muốn giãy giụa, hai người trốn dưới gầm giường, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

"Hôn nhau."

Lại có thêm bức tường sóng nước xuất hiện, Spade cụp mắt nhìn Bạch Liễu nhắm chặt mắt, từ từ cúi xuống.

Ngón tay Tawil cuộn lại nắm chặt tay ghế, hô hấp gấp gáp, y nhắm mắt lại.

"Ta không muốn xem nữa." Y quay đầu từ chối.

"Tại sao lại không muốn xem vậy đứa nhỏ của ta?" Bạch Lục cúi người đằng sau vai Tawil, thích thú nhìn hình ảnh hai người đang hôn nhau trên bức tường nước trước mặt Tawil, "Mi đang ghen tị à?"

"... Ghen tị với vật chứa của mi có tư cách làm con người, sắp sở hữu Bạch Liễu mà mi tha thiết ước mơ, ghen ghét vì vật chứa đó giống như mi ngày xưa, từ một tạo vật cô đơn lạnh lẽo đã trở thành quái vật có linh hồn vì được Bạch Liễu yêu."

"Ghen tị vì Spade sẽ được nhìn thấy, ôm lấy và hôn lên Bạch Liễu mà mi phải hi sinh linh hồn để cầu nguyện mới có được."

"Đúng vậy." Tawil im lặng rất lâu rồi từ từ mở mắt, nhìn hình ảnh trong bức tường nước, nhẹ nhàng thừa nhận, "Ta ghen tị với người đó, ghen tị với vật chứa của ta."

"Ta đau khổ vì ghen tị và không thể có được."

Vô số sợi tơ trong suốt như tuyết rơi bay ra từ vũ trụ sâu thẳm, nhẹ nhàng rơi xuống người Tawil, bao bọc y trong kén tơ tên là [Đau khổ], đến nỗi không thể nhìn thấy mặt y, chỉ còn nghe giọng y vang lên nhẹ nhàng và bình thản xuyên qua lớp tơ đó.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ