Chương 432: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (4)

984 129 15
                                    

Chương 432: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (4)

Edit: Diễm

Kitahara gắng gượng kìm tiếng khóc lại, cậu ta đặt tay lên vai Bạch Liễu rồi hít sâu: "... Tôi không làm mất thời gian của ngài nữa, ngài nghỉ ngơi một chút đi, lát còn phải đến đền Rokumei trên núi tập múa."

Nói xong, Kitahara quỳ trên đất lùi về sau hai bước, cậu ta cúi đầu áp trán lên hai mu bàn tay, run rẩy nói:

"Bạch Lục, nếu ngài thật sự là người thừa kế của Tà Thần đại nhân, nếu điệu múa của ngài có thể chạm được đến Tà Thần thì tôi xin ngài hãy chọn Aoi làm vật tế đợt này!"

"Tôi có thể chịu đựng thêm hai năm, nhưng em ấy thì không thể nữa đâu."

Kitahara nghẹn ngào hồi lâu mới nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mi, cậu ta khom người cúi đầu với Bạch Liễu rồi lấy một mảnh giấy ra nhét vào dưới khe cửa [phòng Sadhana], sau khi đóng cửa phòng Bạch Liễu xong thì mới thê lương rời đi.

Bạch Liễu rời mắt khỏi Kitahara hay khi cậu ta vừa đóng cửa, cậu chậm rãi nhìn sang bức tranh vẽ sóng biển treo trên bức tường đối diện.

Những manh mối của trò chơi kinh dị, đặc biệt là bối cảnh Nhật Bản thường được đặt trong những món đồ trang trí bình thường như này, nhất là thứ đặt ở bức tường cuối cùng của căn phòng - nơi không thông với gian ngoài.

Bạch Liễu đứng dậy, cẩn thận đặt tay lên con thuyền đền thờ trên cơn sóng bọt trắng, cậu chậm rãi kiểm tra con thuyền bằng ngón tay, cuối cùng dừng lại ở lá cờ có biểu tượng thập tự ngược đã bị che khuất.

Cậu ấn đầu ngón tay lên vị trí này, từ từ tháo bức tranh xuống rồi tìm lại vết tích ngón tay được đánh dấu.

Bạch Liễu trầm mặc nhìn vết lõm trên tường

Vết tích lõm vào của vách tường nà trùng khớp với kích thước của khung tranh, từ bức tường bình thường giờ đã biến thành một cái khung sát vách, đây là một điện thờ âm tường.

Có một bức tượng thần tinh xảo khắc bằng gỗ lim ở giữa điện thờ.

Bức tượng này đã cũ lắm rồi, phần gỗ nơi bả vai và đầu gối tượng gỗ đã mòn do thường xuyên bị ma sát, nó mặc một bộ Kariginu giống hệt Bạch Liễu nhưng lại tinh xảo và phức tạp hơn.

Vạt áo dài rộng buông xuống nhưng như bị thứ gì đó tùy ý vén ra để lộ mắt cá chân mảnh khảnh của bức tượng, sợi xích sơn vàng được điêu khắc như xiềng xích dưới mắt cá chân nó, bên dưới là những cơn sóng bập bềnh như đang trên mặt biển.

Tượng thần hơi cúi đầu, nó ngồi dưới mái hiên con thuyền với bờ vai buông thõng, chăm chú đọc quyển sách không biết viết gì trên tay. Dường như nó thật sự biết đọc, thậm chí còn gấp trang sách lại để đánh dấu. Trên đầu nó đeo một sợi dây bằng cây gai, tờ giấy Tuyên Thành xỏ qua sợi gai cũng vô tình che khuất mật bức tượng.

Có một chữ được viết bằng bút lông trên tờ giấy này —— [vô nguyện].

Nhìn thẳng về trước sẽ thấy có một cái lư hương nghi ngút khói, như có một cơn gió thổi trong căn phòng này, làn gió làm tờ giấy Tuyên phất phơ cùng mùi gỗ đàn thanh thoát nhẹ nhõm.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ