Chương 589: Ngoại truyện - Kết thúc (Hết)

388 58 23
                                    

Chương 589: Ngoại truyện - Kết thúc (Hết)

Đương nhiên là không thể ăn lẩu được rồi, vì Tạ Tháp đã phát cáu.

Khi Bạch Liễu bị đè xuống giường, vị Tà Thần không có cuộc sống tình dục nhiều năm dưới hình hài chìa khóa vẫn chưa hiểu tín đồ của mình định làm gì, vẫn còn thích thú trò chuyện về quá khứ: "Không ngờ anh đã tự sống được rồi. Ngày xưa khi em đi... ưm."

Rồi không có thêm gì nữa.

Khi Bạch Liễu mở mắt ra thì đã là buổi chiều hôm sau. Cậu chậm rãi ngồi dậy, vừa mới nhúc nhích thì Tạ Tháp nằm cạnh lập tức tỉnh dậy. Hai ánh mắt đối diện nhau trong hai giây.

Bạch Liễu: "... Cho miếng cơm ăn rồi tính tiếp."

Tạ Tháp mặc áo cho Bạch Liễu, rồi đè cậu xuống hôn một lúc, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Bạch Liễu uể oải ôm lấy cổ Tạ Tháp, khẽ cụp mắt cười hỏi: "Anh biết nấu món gì?"

Tạ Tháp đương nhiên là... không biết nấu gì cả.

Y thường ăn ở căng-tin của Cục Xử Lí Dị Đoan. Suốt ngày đi làm nhiệm vụ, số ngày nghỉ chẳng có mấy, về đến nhà thì thường ngủ ngay. Đôi lúc không ngủ, y lại nằm ôm bộ đồ thú bông cả đêm mở mắt nhìn. Câu hỏi của Bạch Liễu thực sự làm khó y quá.

"Em muốn ăn gì?" Tạ Tháp nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu, "Giờ anh học."

Bạch Liễu: "..."

Không cần đâu, đến lúc anh học được chắc em đã đói lả rồi.

Sau khi Bạch Liễu cẩn thận hỏi thăm về mức lương của Tạ Tháp và số dư tài khoản hiện tại, Tà Thần không xu dính túi hơi bối rối cảm thán: "Không ngờ, giờ anh cũng có nhà, có xe, bảo hiểm, lương tháng hơn mười nghìn rồi..." 

"Anh đã sống cuộc sống mà ngày xưa em luôn khao khát."

Tạ Tháp nói: "Tất cả là của em hết."

Bạch Liễu nghe xong câu đó cảm thấy dễ chịu, hôn Tạ Tháp một cái, cười tủm tỉm: "Ra ngoài ăn, anh mời."

"Ăn lẩu."

Tạ Tháp không biết lái ô tô, nhưng y nhớ Bạch Liễu thích đi xe máy nên đã mua một chiếc. Nhưng y ít khi sử dụng nó vì tự đi bộ còn nhanh hơn. Giờ thấy Bạch Liễu có vẻ háo hức muốn lái thử, Tạ Tháp nhanh chóng đẩy chiếc xe máy từ gara ra.

"Wow." Bạch Liễu ngó quanh gara, mắt sáng lên, "Anh còn có cả gara nữa."

"Lục Dịch Trạm bảo mua." Tạ Tháp giải thích, "Nói nhà có gara sẽ tiện hơn, giá trị cũng cao hơn, em sẽ thích hơn nên anh mua luôn."

Bạch Liễu vặn thử tay ga hai lần, tay cầm mới tinh, rõ là Tạ Tháp chưa từng dùng qua. Cậu đội mũ bảo hiểm lên, ném cái còn lại cho Tạ Tháp: "Em chở anh, đi thôi."

Tạ Tháp như thể đã tưởng tượng cảnh này hàng nghìn lần trong đầu, tự nhiên đội mũ bảo hiểm rồi vòng tay ôm lấy eo Bạch Liễu, kéo cậu về phía sau, hai chân kẹp chặt ôm sát Bạch Liễu vào ngực. Bạch Liễu dán sát lưng vào ngực Tạ Tháp, hai người chặt khít không một kẽ hở. Cậu khựng lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ