Chương 410: Mùa trước giải đấu

1K 127 4
                                    

Chương 410: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ - Beta: Kem Phô Mai

Phòng khám vấn tư tâm lý cộng đồng nào đó.

Liêu Khoa mỉm cười và tiễn bệnh nhân cuối cùng đến tham vấn tâm lý. Chú đóng cửa lại, cởi chiếc blouse trắng treo sau cửa và nụ cười trên mặt dần biến mất, một tấm rèm vải khử trùng màu xanh được kéo ra.

Phía sau tấm rèm là một khu vực hẹp.

Tại đây có một chiếc cáng cũ rộng không quá tám mươi centimet, bốn bánh xe đã rỉ sét, bên cạnh chiếc cáng là một đống thứ linh tinh - chúng gần như che lập người đàn ông nằm trên cáng.

Người đàn ông này quá im lặng, hơi thở yếu ớt đến mức không thể nghe thấy nên dù anh nằm sau tấm rèm thì vẫn không bị ai phát hiện.

Liêu Khoa kéo rèm lại, nhìn Lục Dịch Trạm nằm bất tỉnh trên cáng và thở dài một hơi.

Một nửa khuôn mặt Lục Dịch Trạm vùi trong gối, nửa còn lại lộ ra vẻ yếu ớt đến mức cắt không còn giọt máu. Miệng anh khô khốc, dáng vẻ hốc hác đến mức đôi mắt đen kịt trũng xuống và cơ thể run rẩy không ngừng; Liêu Khoa xốc chăn lên thì thấy máu vẫn còn tươm ra.

Liêu Khoa lặng lẽ cởi áo của Lục Dịch Trạm ra thì phát hiện chiếc băng trên vai Lục Dịch trạm mà chú thay lúc trưa đã ướt đẫm máu. Mặt anh nóng bừng, cả người đổ mồ hôi và thở dồn dập, nhìn qua là biết anh đang sốt cao.

Cái giường này quá nhỏ khiến tay trái của Lục Dịch Trạm buông thõng bên ngoài. Liêu Khoa đặt tay trái của anh lên cáng rồi sau đó thay lọ thuốc chống viêm đang truyền cho Lục Dịch Trạm, sau đó chú chườm một túi đá lên trán anh. Liêu Khoa dời ghế để ngồi đối diện anh, chú chống tay lên đầu gối và không khỏi thở dài.

Không thể đến bệnh viện, không thể về nhà, không thể để ai biết mình bị thương mà chỉ có thể trốn trong phòng khám nhỏ này để dưỡng thương. Lục Dịch Trạm, chú là đội trưởng thảm nhất mà anh từng gặp đấy.

Liêu Khoa lay vai Lục Dịch Trạm để thay băng và nói thầm: "Hồi Phương Điểm làm đội trưởng và đối đầu trực diện với Bạch Lục, người ta cũng không thê thảm đến thế đâu."

"Lục Dịch Trạm, chắc là vấn đề nằm ở chú..."

Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm vẫn đang cau mày hôn mê và thở dài: "Tại sao cứ phải cứu tất cả mọi người mới được?"

"Chú chỉ là một người, có thể cứu được hầu hết mọi người là tốt rồi, nhưng ngay cả dị đoan, quái vật, thậm chí cả thần linh, ngay cả Bạch Liễu chú cũng phải thử xem có cứu được hay không."

Liêu Khoa vứt miếng băng dính máu vào thùng rác y tế và quay người tìm chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt Lục Dịch Trạm, sau chú đó tắt đèn trong phòng khám và nhìn bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại trong bóng tối. Ánh mắt chú hơi khựng lại, sau đó chú lẩm bẩm:

"Con người không thể làm được nhiều việc như vậy, Lục Dịch Trạm à."

"Nếu lần này không ngăn được Bạch Liễu lấy quán quân, cho dù bây giờ chú không chết thì tương lai cũng sẽ chết thảm."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ