Chương 453: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (25)

327 62 3
                                    

Chương 453: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (25)

Ánh trăng bao trùm khắp mặt đất.

Trong khu rừng tối đen, "công chúa" hoảng loạn trốn chạy khỏi lầu các trên cao, ngã nhào xuống con đường mòn dẫn xuống núi.

Khi ký ức dần trở lại, Aoi không kìm lòng được mà nằm rạp xuống đất liên tục nôn khan. Cô bám chặt lấy mặt đất, nước mắt và dịch dạ dày trào ra khỏi cơ thể cùng một lúc.

Bạch Lục...

Bạch Lục!!

Vật tế yếu đuối và đầy hoài nghi về bản thân đã trở thành một món đồ chơi trong tay gã, bị gã tùy ý thao túng, còn đau khổ mà cô trải qua chỉ là một thú tiêu khiển giúp gã vượt qua trò chơi.

"Aoi!" Kyoko quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má, ôm lấy đầu Aoi. Cô ấy cũng nhớ ra tất cả và đau đớn kêu khóc: "Em gái tội nghiệp của chị..."

"Chậc." Một giọng nam trẻ và giễu cợt vang lên phía sau bọn họ. Từ trong khu rừng đen nhánh có một người đang bước ra. Ánh trăng dần dần rọi xuống gương mặt kẻ ấy. Gã mỉm cười: "Đáng tiếc quá nhỉ, chị Aoi."

"Chơi đến mức này rồi, suýt chút nữa thì đã có thể hiến tế Tà Thần, vậy mà..." Bạch Lục cúi người, giơ tay lên nhẹ nhàng nâng cằm Aoi đang bất động và biểu cảm trống rỗng. Gã cười khẽ: "Không ngờ lại có người chơi khác có thể dẫn dụ Tà Thần ra khỏi đền Thần và kích hoạt con đường đặc biệt này."

"Thú vị lắm."

Bạch Lục nheo mắt lại: "Chị nói xem, đau khổ của chị bây giờ có thể dẫn dụ Tà Thần ra ngoài không?"

"Nếu không, vậy tôi phải làm sao đây?"

Aoi không thể kìm được cơn run rẩy, cô thoáng thấy Kyoko đang giơ một tảng đá lớn lên, vẻ mặt tuyệt vọng chuẩn bị đập mạnh xuống Bạch Lục: "Tên điên này, tránh xa Aoi ra!"

Bạch Lục nhếch môi cười, tay gã lặng lẽ luồn vào trong ống tay áo rộng, một đoạn roi xương đen lộ ra mờ mờ.

"Chị ơi, đừng!" Aoi hét lên trong tuyệt vọng, "Chạy đi!"

Ngay khi tảng đá sắp đập xuống vai Bạch Lục, gã không quay đầu lại mà rút cây roi xương đen nhuốm máu trong ống tay áo ra và quất mạnh. Đuôi roi lập tức quấn chặt lấy cổ Kyoko, kéo cô ấy về phía gã. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi, Bạch Lục không hề di chuyển một bước mà đã dùng roi trói chặt cổ Kyoko, kéo cô ấy đến trước mặt gã.

Bạch Lục nắm lấy cây roi, nửa nhấc Kyoko lên khỏi mặt đất. Chân cô ấy không ngừng giãy giụa, hai tay bám chặt vào roi xương đang thít lấy cổ mình, khuôn mặt tím tái.

"À." Bạch Lục như vừa nhớ ra điều gì đó, gã gật đầu như đã hiểu, "Tôi suýt quên mất, hình như chị Kyoko đang mang thai."

Gã mỉm cười thân thiện, giọng điệu vui vẻ hỏi Aoi: "Phụ nữ mang thai ngạt thở mấy phút thì đứa bé trong bụng sẽ chết vì thiếu ôxy nhỉ?"

"Hình như là, ba phút?"

Trong lúc Bạch Lục nói chuyện, tay siết chặt cây roi quấn quanh cổ Kyoko không hề nới lỏng mà càng thít chặt hơn.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ