Chương 433: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (5)
Edit: Diễm
Lời thì thầm run rẩy tựa tiếng sóng rì rào.
Giọng Souta mỗi lúc một nhỏ, như cậu ta đang sợ hãi việc phải kể lại mọi chuyển của Bạch Lục trước kia cho Bạch Liễu bây giờ: "... Họ nói các cô nuôi trong trại mồ côi rất tức giận khi không tìm được Tạ Tháp, nhưng không ai trong họ dám nói cậu đã giết Tạ Tháp vì sợ cũng sẽ bị cậu giết."
"Hơn nữa... tuy họ sợ cậu nhưng cũng rất sợ Tạ Tháp, họ nghĩ hai người giống như hai con quái vật ai mạnh hơn người đó sống nên càng không dám chọc vào cậu."
"Trại mồ côi gặp biến không lâu sau khi Tạ Tháp chết, các nhà đầu tư không muốn đầu tư vào nơi này nữa nên đã rút vốn, trại mồ côi cũng dần xuống cấp, mấy đứa trẻ thì liên tục biến mất một cách bí ẩn, có lẽ vì cố chạy trốn khỏi đó hoặc là..."
"Cuối cùng trại mồ côi phải đóng cửa, sợ đám trẻ còn lại các cậu không có chỗ đi nên chính tay viện trưởng đã đưa các cậu lên con thuyền này để gửi gắm sang trại mồ côi nước ngoài."
"Gửi gắm?" Bạch Liễu điềm đạm hỏi lại: "Buôn bán mới đúng chứ."
Souta thở dài: "Gọi gửi gắm cho oai thế thôi chứ cũng không khác cậu nói là bao, các cậu sẽ không đến trại mồ côi nước ngoài mà là bị bán cho một huyện nhỏ ven biển tên Rokumei... giống như bọn tớ vậy."
"Nơi đó không thuộc về đất nước các cậu, cũng không có cái trại mồ côi nào cả, chắc các cậu bị bán làm nô lệ đi lao động khổ sai rồi."
"Chúng ta không bị bán làm nô lệ." Giọng nói run rẩy, non nớt của một cô gái chợt vang lên ở tầng dưới, "Chúng ta bị mua làm vật tế."
Souta ngẩn ngơ, cậu ta cố nhích về trước để nhìn xuống dưới: "Cậu là..."
"Tôi là Aoi." Một cô bé xinh xắn gầy gò với khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía họ, trông cô bé chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, "Tôi là người của huyện Rokumei."
Souta ngây người: "Vậy... sao em lại ở trên thuyền với bọn anh?"
"Tôi là vật tế bỏ trốn khỏi huyện Rokumei, nhưng đang bị bắt về." Tâm Aoi như tro tàn, cô bé đáp lại trong tuyệt vọng, "Lần này bị bắt về thì không biết khi nào mới có cơ hội trốn đi, tôi sắp phát điên vì bị tra tấn rồi."
Bạch Liễu hỏi: "Huyện Rokumei nghèo lắm à?"
... Chi tiết này không giống với những gì cậu đã thấy.
Huyện Rokumei sầm uất ngập sắc vàng trong Tế lễ Tà Thần là nơi Bạch Liễu đặt chân đến, vô tình nhìn quần áo của một người trên đường lớn cũng đủ thấy sự phồn vinh của nơi này, ngay cả những con thuyền bỏ hoang trên bờ biển cũng được trang hoàng lộng lẫy, hoàn toàn không giống nơi nghèo nàn đến mức mua trẻ em về làm nô lệ phục dịch.
Aoi lắc đầu run rẩy nói: "Đúng là trước kia huyện Rokumei rất nghèo, nhưng giờ thì khác rồi."
"Huyện Rokumei bắt đầu phất lên sau ba năm thờ phụng Tà Thần, nơi này càng lúc càng sung túc và giàu có, tôi nhớ vào lúc tôi chạy trốn, ngay cả vật tế còn mặc đồ bằng lụa."
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...