Chương 458: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (30)

307 57 0
                                    

Chương 458: Tế lễ Tà Thần – Nhà thuyền (30)

Bạch Lục biến thành Tạ Tháp mỉm cười khẽ vẫy tay trái, những sợi tơ treo trên ngón tay gã rung lên làm đám võ sĩ bị Bạch Liễu đánh cho nằm ra đất đau đớn ôm lấy cơ thể, quằn quại với tư thế méo mó bật dậy và gào lên thảm thiết.

Đám võ sĩ đó bò nhanh như nhện trên nền gỗ đã nứt vỡ, vội vã áp sát tới chỗ Tạ Tháp ở góc phòng.

Mắt và miệng Tạ Tháp bị che kín bởi những sợi tơ đan chặt đến mức không còn kẽ hở, tay chân y cũng bị tơ buộc chặt xuống đất, chỉ có thể cử động nhẹ, bộ Kariginu nhuốm máu trải ra lộn xộn trên mặt đất. Y khẽ nghiêng đầu về phía Bạch Liễu, mép áo Kariginu có đồng xu mà Bạch Liễu vừa ném cho y nhưng lại bị Bạch Lục quất một roi làm đồng xu văng đi.

Những ngón tay y run run bám vào tấm gỗ, cố gắng nâng người khỏi đống tơ đang đè nặng, tựa như muốn với lấy đồng xu bị rơi ra.

Võ sĩ bị dẫn đến mắt đỏ ngầu và tay chân vặn vẹo, hắn ta giơ lưỡi dao ngắn lên cao, lao thẳng tới Tạ Tháp, nhắm vào ngón tay mảnh khảnh của y đang khẽ chạm đất mà chém mạnh xuống: "Quái vật, chết đi!"

Cây roi xương trắng xé gió lao tới, đầu roi nhọn đâm xuyên qua lồng ngực của võ sĩ kia.

Võ sĩ đó sững sờ buông lỏng lưỡi dao, máu từ tim bắn ra như cột nước tung tóe khắp nơi rồi từ từ ngã xuống.

Bạch Liễu thở hổn hển ho ra máu, một lưỡi dao ngắn cắm sâu vào vai phải cậu, còn Bạch Lục đang nắm chặt chuôi dao thì nhếch miệng lên đầy đắc ý. Gã nắm lấy chuôi dao rút mạnh lên.

Máu phun tung tóe.

"Cảm động quá," Bạch Lục mỉm cười nói, "Trong lúc bản thân và Tạ Tháp bị ta tấn công và không thể bảo vệ cả hai bên, mi không chút do dự lựa chọn cứu Tạ Tháp mà bỏ mặc mình."

Bạch Liễu nhanh chóng lùi lại, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên vai, vẻ mặt không lộ biểu cảm gì cũng chẳng có chút sắc hồng nào, chỉ giữ nguyên vẻ bình thản đối diện Bạch Lục: "Đây chẳng phải điều mà ông muốn thấy ư?"

"Đúng vậy," Bạch Lục cười, gã trầm ngâm vuốt cằm, "Nhưng ta còn muốn mi trải nghiệm một cảm giác nữa, hoặc có thể nói là đau khổ."

Đôi mắt lam bạc nhẹ nhàng và mơ màng của Bạch Lục cong lên khi gã cười: "Bị người mà mình yêu thương làm tổn thương và hành hạ, đó là cảm giác thế nào hả Bạch Liễu?"

Bạch Liễu ngừng thở.

"Đó chính là đau khổ mà Tạ Tháp đã trải qua." Bạch Lục bật cười, "Bây giờ mi cũng được nếm thử rồi, cảm giác thế nào?"

Bạch Liễu từ từ ngẩng đầu lên, cậu buông tay khỏi vai rồi khẽ cười: "Đau khổ mà tôi đã gây ra cho y, không đến lượt ông trả lại cho tôi."

"Ông cũng xứng?"

"Vậy à?" Bạch Lục cười nhẹ, gã vân vê những sợi tơ trên ngón tay, "Ta không thể ban cho mi đau khổ giống với những tạo vật khác của dòng thế giới này."

"Mi là tạo vật duy nhất mà ta không thể khống chế được đau khổ trong tất cả dòng các thế giới mà ta đã tạo ra."

"Điều này làm ta rất, rất tò mò..."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ