Chương 490: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (17)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Mục Tứ Thành nhìn Hầu Đồng đang giậm chân tại chỗ khóc nức nở với ánh mắt như nhìn một chiến binh dũng cảm. Hắn giơ hai ngón tay lên làm động tác kính chào cô bé, rồi vòng qua cô bé đuổi theo Bạch Liễu đã đi trước.
"Bạch Liễu, anh đừng đi một mình, đợi tôi với!"
Lúc này đã là 9 giờ 30 tối, học sinh đã học xong tiết tự học. Dãy nhà bọn họ vừa quét dọn không có một bóng người. Bạch Liễu bước trên hành lang, vô tình nhìn ra ngoài. Những dãy nhà ký túc xá ở gần đó le lói ánh đèn, trông có vẻ thưa thớt người ở.
"Ôi, trường này đông học sinh thế này mà ký túc xá còn chưa kín chỗ à?" Mục Tứ Thành tò mò nhìn theo ánh mắt của Bạch Liễu.
Bạch Liễu dời mắt: "Chưa kín đâu."
Hầu hết học sinh học ở trường Trung học phổ thông tư thục Kiều Mộc đều không muốn ở ký túc xá. Đa số học sinh đi học được cha mẹ đến đón mỗi ngày, hoặc là cha mẹ mua nhà hoặc thuê trọ ở gần đó.
Có thể nói cả gia đình đều xoay quanh một học sinh cấp ba trong nhà, dành cho con cái những điều kiện tốt nhất có thể. Bọn họ cho rằng để con ở ký túc xá là một ự thiệt thòi.
Còn những học sinh ở ký túc xá đa phần xuất thân từ gia đình có điều kiện khó khăn, coi trọng thành tích học tập trên hết. Ba người bạn cùng phòng của Bạch Liễu đều là những học sinh như vậy.
Ba người bạn cùng phòng căm ghét Bạch Liễu đến mức coi cậu không tồn tại. Tuy những học sinh giỏi này không trực tiếp khiêu khích hay mỉa mai cậu như những người khác, nhưng lòng căm ghét của họ được thể hiện theo cách riêng.
Cụ thể là: bất cứ khi nào Bạch Liễu chạm vào thứ gì trong ký túc xá, bọn họ sẽ vứt bỏ hoặc giặt sạch thứ đó. Ví dụ khăn tắm của Bạch Liễu chỉ cần chạm nhẹ vào khăn tắm của người khác, người đó sẽ lạnh lùng và ra vẻ ghê tởm ném khăn đó ngay trước mặt cậu, sau đó lè lưỡi chép miệng nói khăn tắm bẩn rồi và cần phải mua một cái mới.
Dường như việc vứt đi một cái khăn tắm khiến bọn họ cảm thấy mình cao quý hơn Bạch Liễu.
Bạch Liễu không quan tâm, bởi lẽ cậu nhận ra nhóm người này chỉ biết âm thầm tức giận và hèn mọn với cậu. Những kẻ có quyền thế trong trường học đều công khai ghét cậu nên những học sinh giỏi xuất thân bình thường này cũng muốn mượn cớ ghét cậu để thể hiện sự ưu việt của bản thân, nhưng lại sợ nếu cậu gặp chuyện gì đó thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng cách thức kiêu ngạo như gãi ngứa này để thể hiện vị thế hơn người của mình.
Đây là một biểu hiện khá tự ti và hão danh, cũng rất dễ đối phó.
Ban đầu, Bạch Liễu sẽ ‘vô tình’ chạm vào những món đồ đắt tiền nhất như quần áo và máy tính của nhóm học sinh giỏi này, sau đó nhẹ nhàng nói xin lỗi, tôi lỡ làm bẩn máy tính của cậu rồi; tôi vứt nó đi cho, cậu mua một cái mới nhé
Sau đó, nhóm học sinh giỏi này sẽ tức giận và bực bội yêu cầu Bạch Liễu bỏ tay, điên cuồng tìm lí do lí trấu rằng dù bẩn cũng dùng được, hoặc nói rằng tôi có thể tự lau sạch, thậm chí nói thẳng rằng cậu mới chạm vào có một chút thôi, không bẩn!
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...