Chương 541: Phiên tòa phù thủy (25)

146 33 5
                                    

Chương 541: Phiên tòa phù thủy (25)

Edit + Beta: Huyên

Cùng lúc đó, Vương cung Giáo hoàng. 

Titan lao tới, giơ cao nắm đấm đánh xuống Vương cung Giáo hoàng, đá vụn văng tung tóe. Bạch Liễu và Mộc Kha thuận thế nhảy lùi lại, né tránh cú đấm đó. Giáo hoàng bị mắc kẹt dưới một mảng trần nhà, thoát chết trong gang tấc. Gã nhìn cảnh tượng này với ánh mắt ngây dại, run rẩy không ngừng. 

Bạch Liễu rút roi từ sau lưng ra, nhướng mày nhìn về phía Tề Nhất Phảng và Titan đi ra từ trung tâm cơn bão, mỉm cười nói: “Xem ra không chỉ có mỗi chúng ta muốn lên đảo.” 

“Lâu rồi không gặp, cậu Bạch Liễu.” Tề Nhất Phảng lịch sự gật đầu, Cánh gió thời tiết trong tay hắn ta càng lúc càng xoay nhanh hơn. Hắn ta ngước nhìn cây quyền trượng trên tay Bạch Liễu, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc, biểu cảm tối lại: “Không hổ danh là cậu Bạch Liễu, trong lúc tôi còn đang do dự thì cậu đã vào Vương cung Giáo hoàng và lấy được chìa khóa lên đảo rồi.” 

Mộc Kha lặng lẽ đứng phía sau Bạch Liễu. Bạch Liễu thẳng người, lắc nhẹ cây roi làm nước mưa văng ra, cười kẽ hỏi: “Anh không phải đối thủ của tôi, vậy mà còn dám cản đường để tôi giết mình. Chiến thuật gia của anh tàn nhẫn lắm đó.” 

“Dù tôi không phải là đối thủ của cậu và Chiến thuật gia của tôi rất tàn nhẫn.” Mặt Tề Nhất Phảng trượt vài giọt nước mưa, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, Cánh gió thời tiết trên tay đột ngột ngừng xoay: “Nhưng thi đấu là thi đấu, chiến thuật là chiến thuật.” 

“Việc chúng tôi phải làm sẽ không thay đổi dù có phải chết. Đây chính là mục đích mà hiệp hội Quốc Vương đã đào tạo chúng tôi.” 

Tề Nhất Phảng nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: “Chúng tôi sinh ra để trung thành với Queen, trung thành với chiến thắng, mãi mãi không thay đổi.” 

“Đúng là một tín ngưỡng kiên định.” Bạch Liễu dang tay khen ngợi, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt, nhìn Giáo hoàng đang bò ra khỏi đống đổ nát trong đại sảnh nhờ có Titan giúp: “Nhưng nhìn phục trang, thân phận hiện tại của anh là Linh mục đúng không? Trước mặt một cấp trên khác mà nói như vậy có ổn không?” 

Mộc Kha áp sát tai Bạch Liễu, ôm cánh tay khẽ nói: “Lúc nãy tôi dùng dao găm đâm vào NPC Giáo hoàng đó, nhưng bị bật ngược lại. Tôi đã mở khóa Sách quái vật của gã, gã miễn nhiễm với tất cả đòn tấn công của nam giới và phù thủy bị xét xử, thậm chí có tỷ lệ 50% kích hoạt phản đòn, là một NPC khó giết.” 

“Nhưng lạ ở chỗ…” Mộc Kha do dự: "Trong Sách quái vật ghi chỉ có những phù thủy bị xét xử và nam giới trong khu vực thống trị của gã mới bị miễn nhiễm và phản đòn. Chúng ta không thuộc diện đó, vậy mà cũng bị phản đòn.” 

Bạch Liễu liếc nhanh vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Mộc Kha: “Đây là vết thương do hiệu ứng bắn ngược của Giáo hoàng gây ra? Cho tôi xem Sách quái vật mà cậu mở khóa trên bảng điều khiển đi.” 

Mộc Kha mở Sách quái vật cho Bạch Liễu xem, Bạch Liễu híp mắt, nhanh chóng bấm vào bảng điều khiển hệ thống của mình, lướt qua làm mới, ánh mắt khựng lại, bình tĩnh nói: “Hóa ra là vậy.” 

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ