Chương 533: Phiên tòa phù thủy (17)

169 31 0
                                    

Chương 533: Phiên tòa phù thủy (17)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Mắt thấy Heart chợt im lặng cúi đầu, Hồng y liền cẩn thận quan sát biểu cảm của y rồi sững người.

Gương mặt Heart đã trống rỗng đến mức chẳng có cảm xúc gì được y thể hiện rõ... y không đau buồn, không vui sướng, không giận dữ và cũng không hề sợ hãi, đôi mắt tím vốn tràn ngập ánh sáng của y giờ âm u không thấy đáy. Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vết nứt trên vách đá dưới đáy Thành Thiên Không, nơi luồng gió lạnh lẽo và hơi ẩm hổi vào khuôn mặt cằn cỗi cả y. Y chớp mắt, sau đó lại khẽ cười.

Để rồi chợt bật khóc.

Gã Hồng y sững sờ đến mức lắp bắp: "Con... con khóc đấy à?"

Dẫu gã đã chứng kiến hàng ngàn cô gái trên hòn đảo này khóc suốt thời gian ở đây thì chẳng bao giờ nhìn thấy Heart rơi lệ, dù có là cái đêm y bị bắt lên đảo năm mười hai tuổi khi xưa.

Những người đàn ông từng thân mật với Heart đều phản ánh bất kể họ có hành hạ y ra sao thì y cũng không khóc, họ nói nếu gương mặt tuyệt trần và đôi mắt long lanh ấy đẫm nước mắt thì sẽ càng mê hoặc và yêu kiều hơn, vậy thì tại sao y lại không bao giờ để họ nhìn thấy giọt nước mắt nào?

Kể từ đó, câu chuyện về vẻ đẹp của Heart và nước mắt y dần trở thành truyền thuyết của đảo Thiên Không, luôn có những người đàn ông say xỉn hỏi Heart bằng cái nhìn si mê... tại sao em lại không khóc? Nếu ta trao mạng mình cho em thì em có khóc không?

Lúc đó Heart chỉ nhướng mày thờ ơ cười: "Nước mắt là biểu tượng của nỗi đau."

"Đau khổ tôi phải dâng hiến cho vị Thần tôi tôn thờ sẽ ít đi nếu tôi khóc, cho nên tôi sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cho những tín đồ tầm thường như các người."

"Các người không xứng."

"Tôi khóc à?" Heart giật mình hỏi: "Thì ra tôi đang khóc sao?"

"Tôi cứ nghĩ đó là nước mưa từ khe đá tạt vào mặt tôi."

"... Khe đá? Ở đây không có khe hở nào lớn đến mức gió lùa vào được..." Hồng y nheo mắt nhìn Heart rồi chợt sững người: "Ý con là cái khe đó sao?"

"Nhìn kỹ lại đi Heart, đó không phải là vết nứt trên tường đá mà là một khe cửa."

Vết nứt mà y thấy bỗng biến thành một cánh cửa màu lam bạc đang hé mở sau khi gã Hồng y dứt lời. Y nhìn thấy vô số ánh lam bạc hệt những ngôi sao xoay vần bên kia cánh cửa, cứ như cái khe Heart đối diện khi nãy chỉ là ảo giác.

Hồng y nhìn Heart: "Đây là cơ quan thứ hai của hầm ngục, cũng là thứ giúp hòn đảo này lơ lửng trên bầu trời."

"Thành Thiên Không sẽ không bao giờ rơi xuống vì những vết nứt ở đáy đảo đã được lấp đầy bởi các luồng gió."

"Người bí ẩn kia đã để lại vết nứt này, Ngài ấy nói đằng sau vết nứt là một cánh cửa dẫn con người đến vực thẳm của đau khổ và tội lỗi, Ngài ấy cũng cảnh báo chúng ta đừng nên nhìn vào ánh lam bạc phát ra từ khe cửa vì nó có thể mê hoặc bất kỳ ai rồi hút chúng ta vào bên kia cửa và sẽ chẳng bao giờ trở về đây được nữa."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ