Chương 549: Vòng loại chung kết (3)

157 32 5
                                    

Chương 549: Vòng loại chung kết (3)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

"Đội A ghi được bảy điểm." Triệu Mộc Thỉ đảm nhận vai trò trọng tài lười biếng nhắc nhở: "Đội B còn chưa ghi được điểm nào nên Spade vẫn giao bóng."

Spade ném quả bóng lên. Nó rơi xuống, y lần nữa đánh thật mạnh. Quả bóng gần như lóe lên và lao đến bờ cát phía đội B. Ngay cả một người có tố chất thể lực cao như Đường Nhị Đả cũng không phản ứng được. Mộc Kha định thử tiếp bóng một lần nhưng lại Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt chặn lại chặn lại, bởi lẽ nếu tiếp trái bóng này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Đỡ không được." Bách Dật nhìn hố cát khổng lồ đối diện với vẻ không thể tin được, lẩm bẩm với chính mình: "... Trái bóng do con quái vật này ném ra ấy à, làm sao mà đỡ được."

"Xem ra chúng ta không thể đỡ được bóng của Spade." Phương Điểm nhìn quả bóng, sờ cằm trầm ngâm: "Lực ném và tốc độ có hơi quá."

"Chắc chắn đỡ không được. Hay là tạm dừng thôi?" Bạch Liễu dang tay nói với giọng thản nhiên: "Nói với đối thủ là chúng ta đỡ không nổi này nọ?"

Mộc Kha bất đắc dĩ mím môi, Đường Nhị Đả thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mục Tứ Thành lại hét lên: "Bạch Liễu, anh bản lĩnh hơn một chút được không?"

"Chơi là để giành chiến thắng! Trong trò chơi thì anh chơi cái kiểu điên rồ, thế mà ra ngoài chơi bóng chuyền cũng chẳng có quyết tâm thắng cuộc! Quá tệ!"

Bạch Liễu nhún vai: "Đối với trò chơi không có lợi ích và giải thưởng cụ thể này thì tôi không mặn mà lắm, thắng cũng không được gì nên đâu nhất thiết phải thắng nhỉ?"

Mục Tứ Thành: ...

Chết tiệt, quên mất mục đích chơi game cốt lõi của tên này không phải để chiến thắng, mà là để kiếm tiền!

"Nhưng trận đấu sẽ không vui nếu đối thủ đứng yên; một trận đấu thú vị khi cả hai bên đều cố gắng hết sức." Phương Điểm lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đưa mắt về phía Bạch Liễu đang mặc áo sơ mi trắng gần như xuyên thấu và ý nhị nhướng mày: "Đúng là chúng ta đỡ không được nhưng chị có cách ngăn Spade đánh bóng kiểu đó."

Mục Tứ Thành nhanh chóng hưng phấn, Mộc Kha cũng hướng ánh mắt mong đợi về Phương Điểm.

Chỉ có Bạch Liễu như có dự cảm không lành, ánh mắt của Phương Điểm khiến cậu rợn tóc gáy. Lần gần nhất khi chị nhìn cậu bằng ánh mắt này, chị đã thẳng thừng bán đấu giá cậu cho Hầu Đồng với mức giá một triệu một năm.

... Cái nhìn với vẻ định giá và tính toán.

"Chị định làm gì?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, cậu không nhìn vào mắt Phương Điểm.

"À, thế này nhé!" Phương Điểm cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào vai Bạch Liễu: "Chẳng phải Spade thích cậu lắm sao? Cậu dùng sắc đẹp dụ dỗ y và khiến y không thể phát huy được sức mạnh đi!"

Bạch Liễu: ...

Hẳn rồi.

"Việc này và việc yêu cầu đối phương để chúng ta thắng có gì khác nhau đâu?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ