Chương 427: Vòng khiêu chiến

799 121 23
                                    

Chương 427: Vòng khiêu chiến

Edit: Chu - Beta: HwH

Hôm diễn ra vòng khiêu chiến.

Mục Tứ Thành tỉnh dậy trong ký túc xá, ngơ ngác mặc quần áo, nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa ráy đơn giản xong, Mục Tứ Thành há mồm ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt. Tầm mắt hắn vô tình lướt qua cái bàn bừa bộn mà hắn đã thức trắng đêm ôn tập ở đó nhưng chưa kịp dọn dẹp.

Bên góc bàn dựng một cuốn lịch nhỏ, là cái mà hồi trước Lưu Hoài đã tặng cho hắn.

Mục Tứ Thành làm gì cũng cẩu thả, không có thói quen dùng lịch để ghi chú, thậm chí đôi khi còn quên luôn một vài buổi thi quan trọng, nhưng Lưu Hoài vẫn luôn làm việc rất cẩn thận, hắn ta đánh dấu trên lịch những hạn chót nộp báo cáo thí nghiệm quan trọng và cả lịch thi của các môn học, sau đó đặt nó vào góc bàn của Mục Tứ Thành.

Thời gian thi được ghi chú ở cuối lịch đã trôi qua từ lâu, đằng sau đó là những ghi chú ngày thi mà Mục Tứ Thành tự thêm vào.

Mục Tứ Thành nhìn qua cuốn lịch, đi chậm tới cúi đầu dùng bút đỏ chấm ngày trên lịch, lẩm bẩm: “Một, hai,… bảy, bảy ngày rồi.”                               

“Lại thêm bảy ngày không trộm đồ trong hiện thực.”

Ngòi bút Mục Tứ Thành hơi khựng lại.

… Kể từ sau khi gặp Bạch Liễu, vì nhiều lý do lộn xộn như này như kia, dường như đã lâu rồi hắn không tái phạm thói ăn cắp vặt trong hiện thực nữa.

Nếu cậu ấy vẫn còn sống, biết hắn đã một tuần rồi không trộm đồ…

Chắc chắn sẽ vừa ngây thơ vừa nghiêm túc vẽ cho hắn một bông hoa đỏ trên sổ kỷ luật.

Bàn tay cầm bút đỏ của Mục Tứ Thành chầm chậm siết chặt lại, hắn rũ mắt cười khẩy một tiếng thật khẽ, tiện tay vẽ cho mình một bông hoa đỏ ngay dưới ‘ngày hôm nay’, rồi mặc áo khoác đội mũ đẩy cửa ký túc xá rời đi.

Gió lùa vào khe cửa sổ chưa đóng chặt, thổi tung trang lịch có vẽ bông hoa đỏ nguệch ngoạc ở góc bàn học, suýt nữa thì lật sang trang khác.

Dưới những đóa hoa đỏ còn vẽ thêm một kẻ lang thang bẩn bẩn và một con khỉ đang cười haha phách lối, bên cạnh viết — ngày khiêu chiến [Kẻ lang thang và Khỉ]!

Mộc Kha ngồi trên bàn cơm chậm rãi dùng thìa sứ múc cháo, đối diện cậu là sự im lặng và vẻ mặt có đôi chút thấp thỏm của ba mẹ.

Người lên tiếng trước là ba Mộc, ông hơi siết tay lại, căng thẳng ho khan một tiếng: “Mộc Kha, chuyện là thế này, khoản tiền hồi trước con cần ba đã duyệt đưa vào công ty của con rồi, ba ấy à, không quan tâm con có kiếm lại được vốn không, chỉ cần con vui là đủ rồi.”

“Hôm nay ba muốn thương lượng với con một chuyện này.”

Mộc Kha buông thìa sứ xuống, cậu lấy khăn giấy lau miệng sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người ba cũng đang nhìn mình một cách mong đợi.

Kể từ khi cậu có ký ức, ba cậu đã cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn, dường như chưa bao giờ truy cứu hậu quả chuyện cậu gây ra, cho dù đôi khi chuyện đó có nguy cơ phạm pháp, gây nguy hiểm đến tính mạng thì ba cậu cũng không quan tâm.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ