Chương 152. Du sĩ lạ mặt.

6 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 30/04/2024.

....

"Các ngươi đã phân tách không dưới năm lần, tại sao vẫn còn sống?" Hàn Băng nhìn một loạt biểu cảm của bọn họ, ánh mắt càng thêm sắc bén.

"Có phải hay không đã có người nói với các ngươi, Thực Cốt Trùng sau khi tiến vào cơ thể trong khoảng thời gian đầu tiên chỉ gây nên cảm giác đói khát khó khống chế, bất quá càng về sau sẽ càng cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, không cần ăn uống cũng có thể sống sót, không khác gì trường sinh bất lão? Giống như hiện tại vậy, không đói khát, không đau đớn, không có.. cảm giác."

Lời nói của nàng vừa dứt, mười người đều đồng loạt ngước đầu lên nhìn về phía nàng, ánh mắt vẻ mặt đều hiện lên vẻ kinh hoàng hoảng sợ.

"Nhưng người đó lại quên không nói cho các ngươi, cảm giác đó tất cả đều là giả dối. Không cảm thấy đói khát, đau đớn đều là vì Thực Cốt Trùng đã cắn đứt các sợi dây thần kinh trong người các ngươi, chờ khi hút khô ăn sạch chất dinh dưỡng và cơ thể vật chủ, Thực Cốt Trùng sẽ giống như bươm bướm phá kén mà ra... cắn nát phá hủy cơ thể các ngươi chui ra ngoài."

Kết hợp với lời nói của chính mình, Hàn Băng còn đưa tay giả làm động tác nổ, bàn tay nhỏ nhắn nắm hờ bỗng mở tung ra.

Lời nói của nàng không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng, thậm chí phía bên Nam Thiên Sang, một vài tiểu hài tử bị dọa đã bắt đầu khóc lên.

"Aaaaaaa! Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin... aaa!!!" Một nữ tử trong mười người ôm đầu khóc rống lên, luôn miệng gào thét.

"Nếu không tin vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Hàn Băng bước đến ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, từ bên hông rút ra một con dao găm sắc bén, giữ chặt cổ tay trái của nàng ta.

"Nhìn này. Có nhìn thấy dưới lớp da này của ngươi là thứ gì không?"

Nữ tử mờ mịt hoảng sợ nhìn xuống cánh tay của chính mình, ánh mắt di chuyển theo ngón tay mảnh khảnh của Hàn Băng.

"Dưới lớp da này của ngươi, không còn là máu thịt ấm nóng nữa mà đã thay bằng những con sâu non mịn béo múp bò tới bò lui."

Hàn Băng giữ chặt lấy cổ tay đối phương, mũi dao kề vào da thịt nàng ta, nhẹ nhàng miết một đường cắt xuống.

Miệng vết thương tràn ra một chút máu, tiếp đó là đầu của một con Thực Cốt Trùng ngọ nguậy chui ra.

"Nhìn kìa! Là cổ trùng!"

"Không phải chúng chỉ tồn tại trong ổ bụng thôi sao? Bây giờ ngay cả dưới da cũng có ư?"

"Thật đáng sợ quá!"

Thực Cốt Trùng bò tới bò lui trên cổ tay nữ tử, lại không khống chế được mà lăn theo đường vòng tròn, chuẩn xác rơi xuống thau đồng được Hàn Băng đặt sẵn dưới đất.

Có con đầu tiên chui ra thì chắc chắn sẽ có con thứ hai, thứ ba... bắt đầu từ vết thương do dao rạch điên cuồng bò ra ngoài.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ