Chương 164. Ám sát.

3 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Cnh, 05/05/2024.

....

Thanh y nam tử nói có việc cần làm nên phải rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở hai người kia một câu.

"Ta biết rồi, ngươi đi cẩn thận, lần sau rảnh ta mời ngươi bữa rượu."

"Được, nhớ đấy, ta đi đây."

Bóng dáng thanh y khuất dần sau cánh cửa, hai người ngồi cùng bàn vừa rồi cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Hàn Băng nhìn một loạt các hành động của bọn họ không khỏi cười nhạt một tiếng, đúng là một kế sách nhàm chán. 

Có lẽ chuyện vừa rồi là một âm mưu muốn phá hủy danh tiếng của người nào đó, Hàn Băng coi như được xem một vở kịch miễn phí, mặc dù thủ đoạn này có chút non nớt.

Sáng sớm ngày hôm sau, tin đồn về thê tử sắp cưới của Võ tướng quân lan tràn khắp thành, ai ai cũng đồn tháo nàng ta là một kỹ nữ tâm cơ, vì muốn trở thành chính thê hào môn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

"Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng mà!" Sa Nhi tức giận bất bình thay chủ tử, khuôn mặt xinh xắn cau có lại, nhìn qua có chút buồn cười.

"Mặc kệ họ, muốn đồn thì cứ đồn đi, ta không quan tâm. Để bọn họ nói, ta cũng chẳng mất miếng thịt nào, đôi co với họ chẳng phải sẽ rất mệt người sao?" Tĩnh Khả Ngưng nhàn nhạt mỉm cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật sách.

"Nhưng mà tiểu thư, bọn họ đồn rất khó nghe! Lại còn mắng người là... là.."

"Sự thật như nào ta biết, muội biết là được rồi, người ngoài đâu có quan trọng." Tĩnh Khả Ngưng nhấp môi một ngụm trà.

"Tiểu thư, người..."

Sa Nhi vốn định nói thêm một cài câu, nha hoàn bên ngoài lại chạy vào thông báo, cô gia đang ở ngoài đình viện chờ nàng qua ăn sáng cùng.

Tĩnh Khả Ngưng nhíu mi, thần sắc hiện lên vẻ rối rắm rồi khẽ thở dài một tiếng, chậm chạp đứng dậy để nha hoàn hầu hạ mặc áo choàng lên rồi mới rời đi.

"Được rồi, đi thôi."

______________________  

Cắc cắc cắc...

"Nửa đêm canh ba, đề phòng củi lửa..."

Kenggg!

Đường phố tối đen phủ đầy sương xám, kê nhân* cầm theo cái chiêng vừa gõ vừa hô.

*kê nhân: còn được gọi là canh phu, có nhiệm vụ báo hiệu cho mọi người đã gần đến nửa đêm đồng thời nhắc nhở về vấn đề phòng chống trộm cắp và hỏa hoạn.

Hàn Băng ngồi thiền nhập định, đá Tinh Tử trong tay đã mờ nhạt đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào, bao quanh người nàng chỉ còn lại một luồng sương mờ mỏng manh nhìn không rõ.

Cách cách cách!

Kẹtttttt!

Phía cửa sổ, một ống thổi đâm thủng vải mỏng, một làn khói xám trắng theo ống tiêu nhỏ bay vào phòng. Sau đó một lưỡi dao đâm qua khe cửa sổ, cẩn thận nâng chốt cài cửa lên, kẻ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ