Chương 208. Lễ vật (3).

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 28/05/2024.

....

"Thật không ngờ...."

"Minh Thần quốc ra tay thật sự hào phóng như vậy sao?"

"Ngươi không biết sao? Minh Thần quốc là nơi có nhiều linh thú nhất đấy!"

"Nhưng kia hẳn là Ngọc Thạch điểu phải không? Lại còn là màu lam bích nữa, nghe nói màu sắc này vô cùng hiếm thấy luôn!"

"Đúng vậy, Ngọc Thạch..."

Thái hậu nhìn linh thú to lớn đang nhắm mắt nằm ngủ trong lồng giam, trái tim không khống chế nổi đập lên liên hồi.

Ngọc Thạch điểu bề ngoài tao nhã vô song, những đường lông sợi cánh xinh đẹp như bảo ngọc được mài dũa tỉ mỉ, dưới ánh sáng càng thêm lung linh rực rỡ.

Không chỉ về ngoài xinh đẹp mà thực lực cũng không hề yếu kém. Tốc độ di chuyển của Ngọc Thạch điểu linh thú không thể chỉ dùng từ nhanh để hình dung.

Ngoại hình xinh đẹp, tốc độ như thiểm điện, Ngọc Thạch điểu là một trong số những linh thú được nữ tử yêu thích và săn đón nhất.

Không những vậy, Ngọc Thạch điểu linh thú trước mắt đây còn một thân màu xanh lam bích cực kỳ quý hiếm, giữa một nghìn con mới có được một con. Chỉ nhìn qua thôi đã biết trân quý cỡ nào, so sánh với hai phần lễ vật phía trước có thể nói là nhỉnh hơn chút ít.

"Thái hậu có muốn tiến tới gần hơn để quan sát lễ vật không?" Minh Vương Nguyên híp mắt nở nụ cười.

"Không cần đâu, ai gia từ vị trí này đã nhìn rõ và cảm nhận được tấm lòng của hoàng thất Minh Thần quốc rồi." Thái hậu mỉm cười tiêu chuẩn. Dù sao linh thú kia rồi sẽ vào tay bà, bà cần chi phải vội hàng hấp tấp nhìn ngắm chứ? Thời gian sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để ngắm mà!

Minh Vương Nguyên cũng không có ý kiến gì thêm, đơn giản ngồi xuống lại vị trí, tiếp tục quan sát phần lễ vật dâng lên tiếp theo.

Cẩm y vệ nhanh chân nhanh tay nhận lấy lồng sắt từ tay các thị vệ rồi khiêng xuống dưới. Sứ giả Vân Tinh quốc cũng chậm rãi đứng dậy, Huyền Thụy Lâm vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh ngắt không chút biểu cảm gật đầu.

"Thưa Thái hậu Thiên Linh quốc đầy tôn kính, hôm nay sứ thần đại diện Vân Tinh quốc gửi đến người một chút ít quà mọn, chúc Thái hậu phúc niên giai lão, trạch gia hài hòa."

"Chỉ cần Vân Tinh quốc có lòng, ai gia đều sẽ cảm thấy món quà có ý nghĩa." Thái hậu ôn hòa điềm đạm mỉm cười.

Một người trong đoàn sứ giả chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi chỗ, ung dung bình thản bước đến chính giữa yến tiệc.

"Sứ thần Mục Trúc xin ra mắt hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu. Kính chúc thái hậu đại xuân bất lão, thọ tịnh hà sơn.*"

*Đại xuân bất lão: xuân mãi không già.
Thọ tịnh hà sơn: thọ như sông núi.

Câu nào mà k ghi chú lại là câu mik tự chém nhé, hihi.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ