Chương 207. Lễ vật (2).

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 28/05/2024.

....

"Đây là một lọ Hóa Nhan đan, tác dụng trẻ hóa làn da, cải tạo nhan sắc. Sau khi uống vào sẽ giúp khuôn mặt hồi xuân lại giống như tuổi đôi mươi, mong Thái hậu không ghét bỏ."

Nghe nói tới có thể hồi xuân tươi trẻ, hai mắt Thái hậu hiện lên sự vui vẻ mừng rỡ.

Nữ nhân nào mà chẳng mong muốn bản thân có thể trở nên xinh đẹp hơn, đặc biệt Thái hậu là người đã có tuổi, cho dù có chăm sóc kỹ lưỡng bao nhiêu đi chăng nữa, khuôn mặt vẫn sẽ xuất hiện các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa. 

Tống cô cô hiểu ý của chủ tử đã đi theo nhiều năm, mỉm cười nhận lấy Hóa Nhan đan rồi nhanh chân dâng lên phía trước Thái hậu.

"Ai gia rất thích lễ vật này, Triệu gia chủ có lòng rồi!" Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Sơn mang theo tia hảo ý. 

"Được Thái hậu thích chính là vinh dự của lễ vật. Cuối cùng..." Triệu Sơn ra hiệu cho nha hoàn mở bỏ cái khăn cuối cùng xuống.

"Đây là?" Thái hậu nhìn hộp gỗ vuông vắn ở trên khay ngọc, có chút hứng thú tò mò nội dung bên trong. 

"Không dám giấu gì Thái hậu, đây là lễ vật cuối cùng của tiểu gia, Trường Mệnh đan." Triệu Sơn ngay lập tức nói ra đồ vật được chứa đựng bên trong hộp gỗ. "Ba lễ vật dâng lên mừng thọ Thái hậu, chúc Thái hậu tường khai thiết duyệt, thuế thể tăng hoa, mạo tấn kỳ di, hoạch giao nhân phượng!*"

*Tường khai thiết duyệt: sinh nhật nở lành.
Thuế thể tăng hoa: ngày càng thêm xuân.
Mạo tấn kỳ di: trăm tuổi còn xuân.
Hoạch giao nhân phượng: sánh với phượng hoàng.

Đây là những câu văn miêu tả thôi nhé chứ không phải một bài thơ! Mình ghép đại mà không ngờ đọc cũng có chút âm vần.

"Hay cho câu hoạch giao nhân phượng! Ai gia rất thích những lễ vật của Triệu gia chủ."

Thái hậu nhận lấy hộp gỗ chứa Trường Mệnh đan khẽ run rẩy, cảm nhận ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của mọi người đổ dồn về phía bản thân, lòng hư vinh thoáng đã lấp đầy, vô cùng vui vẻ mà nói những lời hay về Triệu gia.

"Thái hậu thích là vinh hạnh của tiểu gia." Triệu Sơn ngồi xuống nhường không gian cho người tiếp theo tiến lên dâng quà.

"Nhờ có Tiểu Băng mà bọn ta có thể tiếp xúc nhiều hơn về đan dược kia đấy!" Mạc La nhỏ giọng.

"Chuyện không đáng nhắc đến. Với suy tính của mọi người, tương lai chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách kinh doanh này." Hàn Băng lắc đầu khiêm tốn.

Lúc đầu là do thấy nhân phẩm của bọn họ tốt nên nàng mới tùy ý kết giao và giúp đỡ, nhưng cũng thật may vì nàng đã không nhìn nhầm người.

"Các huynh có được ngày hôm nay bởi vì mọi người xứng đáng có được những thứ như vậy."

"Tiểu Băng không cần khiêm tốn đâu." Triệu Sơn vỗ vai nàng. "Với cái đầu gỗ này của huynh, có khi cả trăm năm nữa cũng không tìm ra cách khắc phục nguy cơ phá sản lần trước. Đệ chính là cứu tinh của ta!"

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ