Beta: Miki.
Ngày: Cnh, 19/05/2024.
....
Trong phòng cũng có chút lộn xộn, là dấu hiệu của một cuộc chiến nhỏ, thi thể của Sa Nhi nằm trên mặt đất, giữa ngực là một vết đâm còn đang chảy máu.
Hàn Băng ngồi xuống sờ động mạch cổ của tiểu nha hoàn, cảm nhận được cơ thể của đối phương mặc dù còn ấm nhưng mạch đập đã hoàn toàn biến mất, khẽ lắc đầu.
Đã chết rồi, không cứu được.
Võ Triển Long quỳ rạp ở bên giường, trong tay nắm chặt một cây trâm vàng, có lẽ là do Tĩnh Khả Ngưng phản kháng lúc bị thích khách bắt giữ nên bị rớt lại.
"Khả Khả... Khả Khả.."
Vút!
Phập!
Từ bên ngoài bay vào một mũi tên, trên thân tên còn buộc một phong thư màu trắng. Vũ Tiêu Kỳ đứng gần nơi mũi tên ghim vào nhất liền đưa tay nhổ xuống, mở bức thư ra đọc.
"Giờ Tuất (19_21 giờ) hôm nay một mình đến núi Tử Cốc."
Võ Triển Long nhận lấy bức thư trong tay Vũ Tiêu Kỳ, bàn tay siết chặt lại nổi lên từng đốt xương trắng, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
"Ngũ hoàng tử." Võ Triển Long từ dưới đất đứng dậy, xoay người đối diện với Vũ Tiêu Kỳ, quỳ một chân xuống cúi đầu. "Thần... có lẽ sẽ phải phụ sự kỳ vọng của Ngũ hoàng tử rồi, mong hoàng tử thứ tội."
"..." Vũ Tiêu Kỳ nhìn người đang quỳ dưới đất, y vừa là bạn bè cũng vừa là võ quan trung thành của hắn, nói thật lòng hắn không muốn y đi một chút nào, nhưng...
"Không sao, hãy cố gắng để trở về."
"Đa tạ Ngũ hoàng tử." Võ Triển Long cúi đầu thật lâu, mãi sau mới đứng dậy, kiên định sải bước đi ra ngoài. Thân ảnh đỏ như lửa nghiêm nghị bất khuất thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Quản gia tướng phủ cũng là một người có kinh nghiệm ứng đối, sau khi bình tĩnh lại từ vụ thích khách đột kích liền ngược xuôi vội vàng chấn chỉnh lại mọi thứ, sắp xếp đống rắc rối và xin lỗi khách khứa tham dự hôn lễ.
Hàn Băng vô tình lướt qua nội dung của lá thư nên cũng biết được vị trí hẹn gặp của Võ Triển Long, sau khi bái biệt mọi người bèn trở về tiểu viện của mình.
Sự cố lần này không biết sẽ khiến cho hai người bọn họ hiểu thấu tâm lý của đối phương hay là chia xa mãi mãi đây ta?
Tại địa điểm hẹn dưới chân núi Tử Cốc, Võ Triển Long một thân giá y đỏ thẫm đơn độc đón gió, bầu trời âm u nặng trĩu như xà xuống mặt đất, mang theo hơi lạnh thẩm thấu vào tận sâu trong xương cốt, cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ thổi bay tay áo tân lang, giống như muốn đuổi hắn đi, không để hắn bước tiếp về phía trước đầy nguy hiểm.
"Võ tướng quân đúng là lo lắng cho thê tử, lại đến sớm hơn giờ giao hẹn rất nhiều." Một nam tử đeo mặt nạ quỷ màu trắng từ phía sau tảng đá lớn phe phẩy quạt bước ra. "Tình cảm sâu đậm của hai vị đây thật khiến tại hạ ngưỡng mộ trong lòng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
PertualanganTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!