Chương 211. Vu Cầm và Tố Phụng.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th4, 29/05/2024.

....

Bốp bốp!

A Nhất đứng sau lưng Tư Đồ Vũ Thiên chậm rãi đưa tay lên vỗ hai tiếng. Rất nhanh sau đó, từ trên trời bay xuống hai nữ nhân y phục vàng nhạt, trong tay cả hai người giữ một chiếc rương được phủ bởi vải voan đỏ rực.

Hai hoàng y nữ tử nhẹ nhàng điềm đạm cúi người hành lễ, chỉ tính riêng khuôn mặt thôi đã có thể dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn để miêu tả, nhan sắc so với bất cứ nữ tử nào trong yến hội đều không kém hơn dù chỉ một chút.

Hàn Ân Ý hai mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí nhìn về hai nữ nhân vừa xuất hiện, trong lòng tự động đem hai người đó ghi vào danh sách những kẻ có nguy cơ cướp mất vị trí Tông chủ mẫu của nàng ta.

Vu Cầm cùng Tố Phụng sau khi hành lễ xong liền mỉm cười lật mở tấm vải đỏ che bên ngoài lễ vật, để lộ ra vật phẩm dâng lên trong buổi tối hôm nay.

"Hít!"

"Trời ạ!"

"Cuộc đời này của ta được nhìn thấy báu vật này một lần, có chết cũng đáng!"

Hoàng đế Vũ Khắc Nhật nhìn thấy lễ vật, hai mắt chợt hiện lên sự kinh ngạc cùng một chút tham lam và tính kế. Cả người lão hoàng đế thoáng căng thẳng muốn đứng lên lại bị lão cố gắng kìm chế ngồi lại trên ghế rồng.

Những lễ vật trước không khiến lão dâng lên lòng ham muốn, nhưng chỉ riêng lễ vật cuối cùng này, lão thật sự muốn chiếm làm của riêng!

Hoàng hậu vẫn luôn chú ý động tĩnh của người kế bên nên khi ánh mắt của Vũ Khắc Nhật lướt qua vẻ tham lam đều bị hoàng hậu nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Âm thầm cười lạnh, lại giả vờ bưng ly trà nóng lên chậm rãi thổi, trong lòng cũng bắt đầu xoay chuyển.

"Đó có phải chăng chính là... tinh thạch trong truyền thuyết?" Thái hậu nhìn viên pha lê lấp lánh ánh sáng trôi nổi giữa không trung, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng hỏi lại.

"Dạ bẩm Thái hậu nương nương, hoàn toàn chính xác ạ." Vu Cầm không kiêu không nịnh đáp, ôm lấy viên tinh thạch to bằng một nắm tay tiến đến trước mặt bàn Thái hậu rồi để lên đó.

Ánh sáng của tinh thạch chiếu rọi khắp nơi, bao quanh tinh thạch chính là ánh sáng bảy màu đẹp đẽ kỳ diệu, tinh thạch hình cầu lấy một trạng thái lơ lửng mà cách mặt bàn hai phân, vẫn liên tục xoay tròn tỏa sáng.

"Thật rực rỡ!" Thái hậu kinh ngạc nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi của tinh thạch, kìm lòng không đậu mà thốt lên câu cảm thán.

Tinh thạch từ hơn năm mươi năm trước đã hoàn toàn tuyệt tích, không biết lý do vì sao nhưng thậm chí chỉ một mảnh nhỏ như móng tay cũng không thể tìm được, giống như chúng chưa từng xuất hiện ở Chiêu Ngọc đại lục này. 

Nhưng bây giờ, một viên tinh thạch to lớn bằng cả nắm tay bỗng nhiên hiện thế, lại còn được chọn làm lễ vật dâng tặng vào dịp sinh thần của bà, trong lòng bà thật sự vừa mừng vừa lo.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ