Chương 257. Đàn gọi linh thú.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th5, 13/06/2024.

....

Trên thuyền, Nam Thiên Sang không chút luống cuống lấy đũa làm vũ khí đánh bay tất cả những con châu chấu ma bay đến khiến Nhất Tông cùng Quốc Lôi kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cũng nhanh chóng học tập theo tiểu tử, cầm lấy đồ vật thuận tay mà phòng thủ.

"Tiểu Nam đứng sát bên bọn thúc, đừng để đám người hỗn loạn đẩy đến nơi khác." Quốc Lôi đánh bay một con châu chấu ma lớn giọng nhắc nhở tiểu tử, lo lắng hoàn cảnh náo loạn này sẽ khiến bọn họ tách ra.

Nếu hai người không thể bảo vệ tiểu chất của họ cho tốt khiến tiểu tử xảy ra chuyện hoặc bị thương, chỉ sợ không còn mặt mũi mà gặp lại Hàn Băng. Càng không có mặt mũi nào để nói chuyện với những huynh đệ khác của Hội đấu giá Triệu gia.

"Quốc thúc cẩn thận, ta không sao!" Nam Thiên Sang nghiêng người tránh đi côn trùng đáng sợ, cầm lên chiếc đĩa tròn trên bàn ăn phi một đường, ném rơi một lúc ba con châu chấu ma đang bay trên không trung.

Nhất Tông cầm chắc sáo trúc trong tay, mỗi một lần nhấc lên đều đánh trúng hai con côn trùng nhảy đến, vẫn luôn cố gắng đem Nam Thiên Sang bảo hộ sau lưng, ngăn cản hầu hết những nguy hiểm ở phía trước, bộ y phục màu thanh ngọc cũng bị hỗn hợp máu, nội tạng cùng thi thể côn trùng làm cho bẩn thỉu tanh tưởi đến không lỡ nhìn.

"Nhất huynh, cây sáo trúc đó là đồ tốt đấy, nhưng sau này sợ không dám dùng nữa mất! Sau lần này, để ta tặng huynh cây khác nhá!" Quốc Lôi nhìn một thân nhếch nhác của Nhất Tông vẫn có tâm trạng cười đùa, nói một câu trêu chọc.

"..." Nhất Tông nhìn toàn thân cây sáo dính toàn máu xanh của châu chấu ma, nghĩ đến việc sau này sẽ đưa nó lên miệng để thổi liền cảm giác trong bụng có chút không ổn.

Nén lại sự sôi trào của dạ dày, Nhất Tông vừa giết chết một con côn trùng xong liền không chút lưu tình vẩy tay một cái, máu trên thân sáo vèo phát bắn thẳng vào mặt Quốc Lôi.

"Vãi thật Nhất Tông! Huynh con mẹ nó vậy mà..." Quốc Lôi cảm nhận được máu tanh ở trên mặt mình không nhịn được kinh tởm buông lời chửi bậy, nhưng lại nhanh chóng kìm hãm lại, tức giận nhìn Nhất Tông một cái. "Nhất Tông, huynh được lắm! Tiểu Sang, con mau đưa ta một con châu chấu ma, để ta nhét vào miệng hắn trả thù."

"......" Nam Thiên Sang nhìn hai người dù có chật vật bất kham vẫn vui vẻ như vậy liền mỉm cười, Mặc Hoa trên tay tiểu tử nhìn xác đám côn trùng rơi dưới có chút thèm thuồng, đầu lưỡi vươn ra rồi lại rụt vào chỉ có thể cố gắng nín nhịn. Không có lời kêu gọi của chủ nhân, nó không thể tự ý hành động.

Cả thuyền hoa bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa giống như một hỏa long hung hãn, gặp phải những mảnh vải dễ cháy liền không chút ngần ngại mà bám vào, châu chấu ma lại là loài côn trùng cực thích ánh sáng, chỉ cần thấy có điểm sáng là sẽ bay đến khiến những người trên thuyền chỉ có thể kêu gào tránh né.

Thuyền hoa cháy cũng không phải không có cách, thời điểm hiện tại ở Ngạo Hùng quốc đã bắt đầu vào hè, cho dù có nhảy xuống hồ cũng sẽ không thấy quá lạnh, chỉ tiếc cho những tiểu thư lá ngọc cành vàng không biết bơi kia, nhảy xuống hồ mà không có ai cứu sẽ bị chết chìm, còn ở lại trên thuyền sẽ bị chết cháy.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ