Chương 220. Bối rối.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Cnh, 02/06/2024.

....

Ngay lúc Hàn Băng muốn nói chuyện thì Tư Đồ Vũ Thiên đột nhiên kéo tay nàng về phía hắn, không kịp để Hàn Băng thích ứng đã làm ra một hành động cực kỳ lớn mật.

"Ưm!"

Hàn Băng bị mỗ nam nhân cố định sau gáy không thể di chuyển, giật mình dùng tay không bị bắt giữ đẩy đối phương ra nhưng không được.

Hoàng Tiêu Dương ngồi đối diện kinh ngạc đến đờ người, trong đầu như muốn nổ tung, vô số suy nghĩ lướt qua nhưng y lại chẳng thể nắm bắt được điều gì.

"Ngươi!" Hàn Băng ngay lúc Tư Đồ Vũ Thiên tách ra muốn đứng lên, lại bị hai tay hắn kìm chặt ôm lại vào trong lòng, tạo thành tư thế nàng ngồi trên đùi hắn.

Tư Đồ Vũ Thiên bá đạo giam Hàn Băng trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiêu Dương tràn ngập cảnh cáo cùng kiêu ngạo, không tiếng động thể hiện chủ quyền.

Nhận được thông tin truyền tới từ đôi mắt đối phương, Hoàng Tiêu Dương ngay lập tức tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt, trong lòng khó chịu giống như có trăm ngàn con kiến gặm cắn cùng cơn tức giận vô cớ không biết tại sao lại dâng lên.

Hàn Băng giãy giụa tránh thoát khỏi lòng Tư Đồ Vũ Thiên, cũng không liếc mắt nhìn Hoàng Tiêu Dương lấy một cái đã tiến thẳng vào trong nhà tranh.

"Tam hoàng tử hôm nay đến thật không đúng lúc, thảo dân những ngày tiếp theo đều bận rộn quấn thân, không tiện tiếp đãi ngài. Còn chuyện ngài nói muốn thảo dân giúp đỡ, thảo dân sẽ đưa ra câu trả lời vào lần sau. Thứ lỗi thảo dân không thể đưa tiễn, Tam hoàng tử điện hạ đi thong thả." Sau khi nói xong câu cuối cùng, Hàn Băng đóng rầm cánh cửa lại.

Tư Đồ Vũ Thiên liếm khóe môi của mình cảm nhận hương vị còn sót lại sau nụ hôn vừa rồi, ánh mắt nhìn Hoàng Tiêu Dương không chút thiện cảm. "Nếu Băng Nhi đã nói như vậy rồi, vậy Tam hoàng tử rời đi thong thả, không tiễn."

Hoàng Tiêu Dương liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn về mỗ nam nhân vô sỉ đang lạnh lùng đuổi mình, im lặng đứng dậy xoay người rời đi.

Như đã đạt được mục đích, Tư Đồ Vũ Thiên thoải mái chống cằm nhìn khung cảnh non nước xung quanh, khóe môi kéo lên một độ cong nhẹ khó nhận ra thể hiện tâm trạng hắn đang không tệ.

Hàn Băng quay trở lại trong phòng đóng chặt cửa, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn vào một vị trí, cảm xúc và nhiệt độ trên môi vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí nàng.

Hình ảnh tiếp diễn vừa rồi liên tục tua đi tua lại khiến nàng vô cùng bối rối, muốn gạt phăng đoạn ký ức đó đi lại không thể.

Hàn Băng ôm đầu nhắm mắt cố gắng không suy nghĩ tới sự việc phát sinh đột ngột vừa rồi, thầm niệm Thanh Tâm chú để duy trì sự bình tĩnh tỉnh táo.

"Thanh tâm nhu thủy, thanh thủy tức tâm.

Vì phong và khỏi, ba lan bất kinh,

U hoàng độc toa, trường khiếu minh cầm.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ