Beta: Miki.
Ngày: Th4, 19/06/2024.
...
Hàn Băng ngồi trên cửa sổ lắng nghe Hàn Hải Nguyên kể chuyện ngày xưa, trong đầu dần hình thành một câu chuyện cẩu huyết không ngờ được.
Năm đó Hàn Hải Nguyên chưa phải là một quan lớn có quyền có thế như bây giờ, lúc đó lão mới chỉ là một quan viên tứ phẩm không lớn không nhỏ, trong một lần ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp được Hiên Ly Ánh đang trọng thương.
Hiên Ly Ánh là một mỹ nhân thực sự, chỉ cần nhìn dung mạo của Hàn Băng bây giờ cũng có thể đoán được bà xinh đẹp tuyệt luân đến mức nào.
Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hàn Hải Nguyên cũng vậy, nhưng lão cũng không phải loại người chỉ biết trầm mê trong nữ sắc, mặc dù yêu thích Hiên Ly Ánh thật nhưng cũng chỉ dừng lại ở yêu thích mà thôi.
Hàn Hải Nguyên bắt gặp Hiên Ly Ánh toàn thân đầy vết thương bèn vươn tay giúp đỡ, sau đó bà ấy đã trả ơn cho lão bằng hai viên đan dược hiếm có cực kỳ trân quý, rồi lại trao đổi với lão, lấy thân phận làm vợ cả bước chân vào cửa chính Hàn gia.
Lúc đó Hiên Ly Ánh đã mang thai bốn tháng rồi, nhưng không biết làm cách nào, bà đã kéo dài thời gian mang thai đến tận ba năm, sau khi sinh ra Hàn Băng liền bị nội thương tích tụ mà qua đời.
Hàn Hải Nguyên chỉ nhận lời thu lưu Hiên Ly Ánh chứ không nhận việc phải chăm sóc con của bà ấy thật tốt nên sau khi Hàn Băng ra đời, lão đã mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh 'đích nữ' của mình.
"Ta hiểu suy nghĩ của Hàn đại nhân, vậy thì liên quan gì đến việc Hàn đại nhân 'mời' ta đến đây ngày hôm nay?"
Hàn Băng cuối cùng cũng hiểu được tại sao mẫu thân nàng lại chết.
Kéo dài thời gian mang thai đến ba năm, sau đó còn truyền hết tất cả nội công trong cơ thể cho nàng cùng Kiều ma ma, chẳng cần chứng kiến cũng biết được mẫu thân lúc đó có bao nhiêu suy yếu, chuyện ngã xuống cũng là điều đương nhiên không thể tránh khỏi, dù nàng có xuyên không đến đây sớm hơn, có lẽ cũng không thể thay đổi được bánh răng vận mệnh này.
"Theo như con thấy, con không phải nữ nhi ruột của ta, nhưng hơn mười mấy năm sinh sống, con đều dựa vào Hàn gia chu cấp."
Hàn Băng nghe lời đó liền hiểu.
Lão cáo già này mặt cũng không phải dày bình thường đâu nha! Mười mấy năm đó nếu không nhờ Kiều ma ma theo bên cạnh mẫu thân chăm sóc, có lẽ 'Hàn Băng' đã chết không dưới trăm lần, vậy mà bây giờ lão còn không biết xấu hổ mà nói rằng Hàn gia chu cấp cho 'mình' hơn chục năm!? Nực cười!
"Vậy nên?" Hàn Băng lạnh nhạt hỏi dù cho bản thân nàng đã biết được câu trả lời.
"Vậy nên nể mặt những năm tháng thu dưỡng đó, con có thể tha cho Nhị muội cùng Hàn gia một con đường sống không?" Lão cáo già Hàn Hải Nguyên nâng ly trà lên nhấp môi một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp. "Giống như ta nói ngay từ lúc đầu, mọi chuyện hôm nay đều do bọn họ tự chuốc lấy, con đã trả đũa lại rồi, cũng nên dừng tay lại thôi, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!