Beta: Miki.
Ngày: Th6, 03/05/2024.
....
Kiều Đàm gào lên, bước đến muốn xé miệng tiểu tử lại bị A Ngũ một cước đạp bay ngược ra phía sau, ngã đè lên nha hoàn của ả ta.
Nam Thiên Sang bị bộ dạng hung tợn của Kiều Đàm dọa sợ, mím môi lại không nói thêm lời nào nữa.
"Khụ khụ khụ... Đồ đáng chết!" Kiều Đàm ôm bụng đau đớn nhưng vẫn không quên nói câu độc địa.
Tiểu nhị của tiệm muốn tiến lên đỡ khách nhân dậy lại bị gương mặt vặn vẹo của ả làm cho sợ hãi, chỉ dám đứng gần đó luống cuống tay chân không biết nên tiến hay lùi.
Mọi người xung quanh cũng tập trung đứng lại hóng hớt, chỉ trỏ xì xào to nhỏ, ánh mắt nhìn nàng ta giống như một rối gỗ mua vui hài hước.
Nha hoàn bị chủ tử đè nặng cũng không dám ho he gì, chỉ âm thầm chịu đựng không nói ra.
Tâm trạng của tiểu thư lúc này vô cùng tệ, nếu cô ta nói ra một chữ nào khiến tiểu thư phật ý, nhẹ thì bán lại chợ nô lệ, nặng thì mất luôn cái mạng hèn này!
Chờ Kiều Đàm đứng được dậy, nha hoàn mới chậm rì đau khổ lật đật bò lên. Quản sự của cửa tiệm nghe thấy ồn ào cũng chạy vội đến, nhìn thấy là mâu thuẫn cá nhân của khách hàng bèn lên tiếng khuyên giải.
"Kiều đại tiểu thư, cửa tiệm của bọn ta rất nhỏ, không chịu nổi sự xung đột của các vị, hay là tiểu thư..."
Ý là muốn đuổi khéo, sợ ta phá hủy nơi này sao?
"Hừ!" Kiều Đàm âm u liếc nhìn quản sự một cái, sau đó phất tay bước ra khỏi cửa tiệm. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn nhanh chóng trở về nhà, tìm cha đòi lại công đạo cho chính ả, sau đó tìm người đến giết chết Hàn Băng.
Nhìn thấy rắc rối đã rời đi, mọi người đang hóng chuyện cũng tản ra, ai làm việc nấy.
"Đại hiệp, đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ. Tiểu nữ sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp." Tiểu cô nương ngã vào lòng Hàn Băng lúc đầu hướng nàng cúi người trịnh trọng cảm ơn một lần nữa.
"Không phải chuyện to lớn gì." Hàn Băng lắc đầu rồi rời đi, gặp chuyện như vậy làm tâm tình đi dạo của nàng tan biến, đành trở về phòng tu luyện.
Mà tiểu cô nương kia vẫn đứng im tại chỗ nhìn kỹ bóng lưng Hàn Băng, đến tận khi không thấy bóng dáng thiếu niên mới thu hồi ánh mắt.
"Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người rồi! Tiểu thư, người đừng bỏ lại nô tỳ rồi một mình trốn đi như vậy chứ!" Một cô nương mặc lam y búi tóc hai bên tiến tới, nắm chặt lấy tay của Tĩnh Khả Ngưng.
"Là do nha đầu nhà ngươi quá chậm chạp." Tĩnh Khả Ngưng nhìn tiểu nha hoàn Sa Nhi cười, dí nhẹ ngón tay đẩy trán nàng.
"Ôi, tiểu thư! Nô tỳ mới chỉ quay đầu nhìn phía sau một cái, lúc nhìn lại người đã biến mất rồi!" Sa Nhi bĩu môi nhỏ giọng cãi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!