Chương 162. Hướng dẫn (1).

3 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th6, 03/05/2024.

....

Là nàng đã đem đến ánh sáng cho hắn, đem đến sinh mạng cho hắn. Màu sắc rực rỡ trong đêm đen của hắn cũng bởi vì có nàng nên mới xuất hiện!

Võ Triển Long khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của tiểu tâm can, cảm giác trống trải trong trái tim cũng dần được lấp đầy.

Bên này, Hàn Băng sau khi vào phòng liền khóa trái cửa phòng, trực tiếp tiến vào không gian Vô Thần.

"A! Là chủ nhân! Chủ nhân tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ luôn á!" Mị Uyên đang xách một giỏ thảo dược, thấy nàng xuất hiện liền vội vàng chạy đến.

"Dạo này ta có chút bận, mọi người vẫn ổn chứ? Có điều gì bất tiện không? Đồ đạc có thiếu gì không?" Hàn Băng gỡ bỏ mặt nạ bạc xuống nhìn tiểu cô nương mỉm cười.

"Ừm, không có ạ!" Mị Uyên lắc đầu liên tục. "Mọi thứ rất ổn, rất thoải mái! Sống ở nơi này rất tốt, tốt hơn cả Mị Vụ sâm lâm kia nữa. Nơi đây rất rộng, cực kỳ rộng luôn! Muội cảm thấy, cho dù có du lịch hai ba năm cũng không thể đi hết tất cả các nơi trong không gian luôn!"

"Ừm, đang lấy thảo dược mang đi phơi sao?" Hàn Băng nhìn cỏ Bồ Đề trong giỏ trúc, còn khá tươi, chắc là mới được hái về từ trong dược điền.

"Không phải phơi, là Thiên Sơn ca thấy muội rảnh rỗi nên nhờ muội dắt bọn trẻ đi hái mang về, huynh ấy muốn luyện Trường Mệnh đan."

Trường Mệnh đan kéo dài tuổi thọ, là một trong hai loại đan dược nàng từng đưa cho năm cự nhân thử nghiệm đầu tiên kia sử dụng.

"Được rồi, ta vào thăm dân làng một chút, muội đi đưa thảo dược đi." Hàn Băng xoa đầu tiểu cô nương xong rời đi.

Vùng đất cỏ xanh mượt bây giờ đã xuất hiện những ngôi nhà gỗ dựng lên sát nhau, dưới đất là sỏi đá nhẵn nhụi trải đường, hai bên trồng một số loại hoa dại đang thi nhau khoe sắc thắm.

Từ xa có thể nhìn thấy một vài đứa trẻ vô tư chạy nhảy nô đùa, phụ nhân thoải mái kéo ghế ngồi thêu thùa may vá trước cửa nhà, khóe môi dường như chưa từng vụt tắt nụ cười.

Hàn Băng đi thẳng đến kho để đan dược, nhìn thấy lão tộc trưởng đang ngồi trên sạp đơn đọc sách quý, bên cạnh còn một bình trà đang tỏa khói nhàn nhạt.

"Lão tộc trưởng."

"Là tiểu chủ nhân sao? Lâu rồi mới thấy người tiến vào, bên ngoài có khó khăn gì không?" Lão tộc trưởng bỏ quyển sách trong tay xuống, muốn đứng dậy đón tiếp lại bị nàng từ chối.

"Mọi chuyện đều rất ổn. Mọi người có cần thêm gì không? Hoặc là có chuyện gì khó xử lý, có thể nói với vãn bối." Hàn Băng ngồi xuống bên còn lại tự tay rót cho mình một tách trà thơm.

"Không có gì đáng lo ngại, tất cả đều vô cùng thoải mái! So với lúc trước, hiện tại chính là điều mà các tộc nhân mong muốn." Lão tộc trưởng nhìn thế hệ sau vui vẻ hạnh phúc, trong lòng càng cảm thấy mỹ mãn.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ