Chương 177. Bỏ thuốc.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 13/05/2024.

....

Ngày châm cứu sẽ ra khỏi phòng châm cứu, ngày không có việc sẽ nhốt bản thân trong phòng không ra ngoài khiến cho Vũ Tiêu Kỳ đến tìm nàng vài lần đều phải ra về trong tiếc nuối.

Hàn Băng sau khi nhận đủ dược liệu liền tập trung vào việc luyện chế, mỗi một phần thảo dược đều được nàng sử dụng triệt để, cấp phẩm đan dược bởi vì có nguyên liệu tốt nên vô cùng cao, công dụng càng không cần phải nói.

"Băng công tử, y thuật của công tử cao thâm như vậy, không biết là đã học từ ai?" Vũ Tiêu Kỳ nằm úp sấp trên giường, cảm nhận từng kim châm đâm xuống lưng mình.

"Sư phụ của thảo dân là một người thích ngao du thiên hạ, cảm thấy có duyên nên thu nhận thảo dân. Sau khi thảo dân kế thừa y đức từ sư phụ thì ngài ấy liền tiếp tục du hành tứ hải." Hàn Băng chăm chú hạ kim châm, rất thoải mái mà bịa ra một câu chuyện không có thật.

"À, ra là vậy. Lão tiền bối quả là một nhân vật tựa phong vân*, khiến cho Vũ mỗ đây hâm mộ trong lòng."

*tựa phong vân: giống như gió thổi mây bay, ý chỉ những người tự do không chịu ràng buộc.

"Bất cứ một ai, từ khi được sinh ra trên thế gian này, đều sẽ có một điểm đặc biệt riêng, giúp họ sinh tồn trong hoàn cảnh dù là khốc liệt nhất." Hàn Băng hơ đầu kim qua ngọn nến, hờ hững nói.

"Giống như một con chim vậy, điểm đặc biệt của nó chính là bay lượn thật cao thật xa, như vậy sẽ dễ dàng quan sát và săn bắt con mồi. Con người cũng giống như vậy, mỗi một người đều có một điểm đặc biệt riêng để có thể tồn tại."

"..." Vũ Tiêu Kỳ sau khi nghe câu nói đó liền trầm ngâm suy nghĩ.

"Cuộc sống này vốn không hề công bằng nhưng thực tế lại vô cùng công bằng. Có người gia cảnh nghèo khó nhưng lại sống vô cùng hạnh phúc tự do, có kẻ giàu nứt đổ vách lại chẳng được một ngày vui vẻ thoải mái. Ngũ hoàng tử, ngài cảm thấy sao?"

"Ha ha, Băng công tử nói rất đúng!" Vũ Tiêu Kỳ nhìn màn giường trước mặt, lại nói tiếp. "Sư phụ của công tử đây có thể vì sở thích ngao du tứ hải mà từ bỏ tiền tài quyền thế địa vị, người như vậy trên thế gian này vô cùng hiếm có!"

Hàn Băng không tiếp lời của hắn, vận chuyển linh khí vào bàn tay, di chuyển qua đầu của những kim châm đang cắm trên cơ thể nam tử.

"Băng công tử, ta có thể mạo muội hỏi một câu riêng tư được không?" Vũ Tiêu Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng trắng ngồi cạnh mình.

"Nếu thảo dân nói không, liệu Ngũ hoàng tử sẽ không hỏi nữa sao?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Mời Ngũ hoàng tử hỏi, nếu có thể trả lời được, thảo dân sẽ trả lời." Hàn Băng búng nhẹ từng cây kim, âm thầm khống chế linh khí đi vào cơ thể hắn.

"Công tử đã có... người trong lòng chưa?"

______________________  

"Ngươi nói sao? Hắn đã chuyển đi rồi? Chuyển đi đâu?" Kiều Đàm ném vỡ ấm trà trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo đến cùng cực.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ