Beta: Miki.
Ngày: Th3, 11/06/2024.
...
Những quá khứ đen tối như vậy, Hàn Băng thật sự chẳng muốn Tư Đồ Vũ Thiên biết dù chỉ một chút. Dù sao thì ai cũng muốn bản thân luôn tốt đẹp trong mắt người thương, nàng cũng không ngoại lệ.
Mất thêm ba ngày ngồi trên lưng Song Đầu Điểu linh thú đoàn người mới tiến gần đến kinh thành Ngạo Hùng quốc.
Ra lệnh cho linh điểu hạ cánh ở một khu đất trống ngoài bìa rừng, sau khi thu lại Song Đầu Điểu vào giấy khế ước, năm người chậm rãi đi bộ đến cổng thành.
Lính gác một thân trang phục nghiêm chỉnh ôm mũi giáo nhìn từng người đi qua. Một quân lính nhìn thấy đoàn người Vu Cầm khá lạ mặt liền giơ tay chặn lại.
"Các ngươi là người nơi nào? Mau xuất trình thẻ bài thân phận."
Tố Phụng nhanh chân bước lên một bước mỉm cười, nháy mắt phóng mị nhãn với đối phương.
"Ai dô quan gia, ngài đừng hung dữ như thế, ngài như vậy người ta sợ lắm đấy! Đây là giấy tờ thân phận do quan huyện lệnh nơi tiểu thiếp đóng dấu, mời quan gia kiểm tra."
Lính canh bị Tố Phụng mê hoặc lúng túng nhận lấy tờ giấy cô đưa ra, sau khi lướt qua một lần liền trả lại.
Là một gia đình địa chủ vào kinh chơi bời thăm thú à?
Nghi hoặc nhìn qua Tư Đồ Vũ Thiên ăn mặc quý phái đeo mặt nạ cùng Hàn Băng mang khăn voan che mặt, tên lính canh âm thầm nhận định thân phận của hai người chính là chủ tử.
Tiểu hài tử kia chắc là thư đồng đi theo, thêm hai nha hoàn hầu hạ, quả thật giống như địa chủ có tiền đi du ngoạn.
Lính canh gật đầu lùi về sau, giọng nói cứng ngắc nhắc nhở đoàn người. "Được rồi, đi đi, đừng có mà gây rối trong thành đấy."
"Đa tạ quan gia, bọn ta nhất định sẽ không gây rối đâu!" Tố Phụng mỉm cười yểu điệu, chỉ nháy mắt một cái đã câu hồn vô số nam tử ở gần đó.
Gã địa chủ kia cũng thật có phúc phận! Có thê tử xinh đẹp đi cùng lại còn có hai nha hoàn kiều diễm mê người như vậy sát bên, đúng là số hưởng mà!
Dưới ánh mắt ghen tỵ hâm mộ của người khác, cả đoàn người thoải mái tiến thẳng vào bên trong, thuê một chiếc xe ngựa cỡ lớn cùng hai tuấn mã khỏe mạnh kéo xe, Vu Cầm thuần thục điều khiển dây cương chậm rãi lái ngựa đi lòng vòng quanh kinh thành.
Nơi này cũng có sản nghiệp ngầm của Tư Đồ Vũ Thiên nhưng đều là những nơi như sòng bạc hoặc thanh lâu lớn, ngược lại tửu lầu khách điếm thì không có mấy, toàn là mấy quán nhỏ không đáng để mắt.
Bất quá hắn có một tiểu viện riêng khá an tĩnh không đến nỗi, còn nằm ngay trên đường đi đến Kính Nguyệt hồ xinh đẹp nổi tiếng kia.
Người trông cửa là một nam tử tuổi tầm đôi mươi, khuôn mặt không có điểm gì nổi bật, khi nhìn thấy Vu Cầm giơ lên lệnh bài liền cung kính cúi đầu mở rộng cửa lớn cho xe ngựa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
Phiêu lưuTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!