Chương 165. Cầu y.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 07/05/2024.

....

Thiếu niên trước mắt đích thị là một con sói xám xảo quyệt đang nhắm mắt giả vờ ngủ, âm thầm chờ con mồi đến gần rồi một ngoạm cắn chết!

Ba người cảnh giác nhìn về phía Hàn Băng, thấy nàng móc từ trong tay áo ra một túi tiền màu trắng, cũng không nhìn mà trực tiếp ném cho hắc y nhân dẫn đầu.

"Một vạn, đủ không?"

"Có.. có chút thừa.." Hắc y nhân ôm lấy túi tiền, e ngại trả lời.

"Coi như tiền thưởng thêm, nhớ làm việc cẩn thận và tận tâm hơn đấy."

Nhìn ba thân ảnh nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc, Hàn Băng bình tĩnh đóng cửa sổ vào, nhìn đống bông lộn xộn trên giường khẽ thở dài một hơi, đơn giản thu chúng gọn lại một chỗ, cúi người xuống gầm giường lấy ra một bộ chăn gối mới trải lên rồi nằm xuống.

Cộc cộc cộc.

"..." Đêm rồi còn có người gõ cửa sổ phòng người khác là như thế nào?

Cộc cộc cộc cộc.

"..." Hình như ngày hôm nay khi mở mắt, mình đặt chân sai xuống đất trước đúng không? Tại sao hết chuyện này đến chuyện kia tiến tới vậy?

Cộc cộc cộc cộc cộc.

Thở hắt ra một hơi, Hàn Băng vén chăn đi giày, cẩn thận đốt nến lên rồi mới bước đến phía cửa sổ.

Kéttttt!

Nam nhân ngoài cửa sổ một thân trường sam sạch sẽ, đầu tóc mượt mà chải chuốt tỉ mỉ, một khuôn mặt tuấn mỹ vô song nhưng mang theo sự lạnh lẽo từ chối người đến gần.

Hàn Băng nhìn vị khách lạ không mời mà tới, đưa tay lên che miệng ngáp một cái, giọng nói lãnh đạm pha chút không kiên nhẫn.

"Xin hỏi các hạ đêm khuya đột nhiên tìm đến đây lí do là tại sao?"

"Băng Phong thần y, ta có thể vào trong rồi nói chuyện không?"

Võ Triển Long nhìn tiểu thiếu niên nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng sạch sẽ, trong lòng nhớ đến Tĩnh Khả Ngưng cũng có một đôi mắt trong veo như gương giống tiểu thiếu niên trước mắt này, trong lòng sinh ra chút hảo cảm thân thiện.

Hàn Băng trầm lặng nhìn nam nhân lạ mặt một lúc, sau đó nghiêng người ý mời hắn vào phòng. Võ Triển Long hiểu ý, lập tức nhảy xuống một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động.

"Vậy các hạ có thể nói lý do đêm khuya thanh vắng đột ngột tìm đến chỗ ta được chưa?" Hàn Băng không phủ nhận chữ thần y mà đối phương vừa gọi nàng, trong lòng liên tục phỏng đoán là ai đã tiết lộ tung tích của nàng.

Chẳng lẽ là...?

"Ta muốn cầu y." Võ Triển Long ngồi xuống ghế không vòng vo lập tức nói thẳng chủ đề chính.

"..." Hàn Băng nhìn nam nhân từ trên xuống dưới một lượt. "Bị nóng trong, uống nhiều thuốc bổ và giải nhiệt là được. Đã khám xong rồi, các hạ đã có thể đi về."

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ