Beta: Miki.
Ngày: Cnh, 02/06/2024.
....
Chỉ khi ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu không chút phòng bị. Thật giống như nàng chính là báu vật mà ông trời ban tặng cho riêng hắn và chỉ thuộc về một mình hắn vậy!
Buổi sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Hàn Băng mở mắt nhìn nam nhân đang ôm mình ngủ thì có chút ngơ ngác, ký ức về đêm hôm qua rất nhanh đã tái hiện trong đầu nàng.
Tên lưu manh này thế mà lại ôm mình ngủ cả một đêm không rời đi à? Nếu bây giờ mình rút kiếm từ không gian ra giết hắn, liệu có bao nhiêu phần trăm thành công nhỉ?
Hàn Băng hạ mắt suy nghĩ, đến lúc nhìn lên đã đối diện với một đôi mắt phượng sắc bén tràn ngập dịu dàng.
"..." Giật mình!
"Băng Nhi mới sáng sớm đã suy nghĩ điều gì nhập tâm vậy?" Tư Đồ Vũ Thiên khẽ gạt vài sợi tóc mai rơi xuống ra sau tai nàng. "Vi phu đã nói rồi, nếu nàng muốn mạng của vi phu, chỉ cần nói một tiếng, vi phu sẽ vui vẻ dâng lên mặc nàng chém giết định đoạt."
Hàn Băng lạnh lùng hất bàn tay to lớn đang phác họa sườn mặt mình ra, nhanh chóng ngồi dậy rồi xuống giường.
Tư Đồ Vũ Thiên chống đầu nằm nghiêng mỉm cười, chậm chạp không muốn rời chỗ, ánh mắt ôn nhu dịu dàng chưa từng rời khỏi người thương dù chỉ một phân.
Hàn Băng chỉnh lại vạt áo đêm qua bị mỗ lưu manh nào đó kéo mở, nàng nhìn trong gương đồng phản chiếu ra từng dấu vết mờ ám trên cổ thì rất tức giận, ngay lập tức đưa tay rút kiếm trên bàn ra xoay người chém về phía mỗ lưu manh vẫn đang còn nhởn nhơ không biết xấu hổ nằm ở trên giường.
Tư Đồ Vũ Thiên nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi toàn bộ đòn tấn công của người thương, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Hàn Băng càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Rầm! Choang!
Bịch bịch!
"Ca ca làm sao vậy?" Nam Thiên Sang đang luyện kiếm bên ngoài, nghe tiếng động kỳ quái phát ra trong phòng Hàn Băng ngay lập tức dừng lại muốn chạy đến xem xét.
"Không cần lo lắng, công tử sẽ không có chuyện gì đâu." A Ngũ nhanh tay túm cổ áo của nhóc gà con nào đó lại, tránh cho tiểu tử ngu ngốc này đi làm kỳ đà cản mũi phá hoại tâm tình tốt đẹp của chủ tử.
"Nhưng phòng ca ca vang lên tiếng động lớn như vậy mà! Đệ muốn đi xem, A Ngũ ca mau thả đệ ra đi!" Nam Thiên Sang cố gỡ bàn tay túm cổ áo cậu ra.
"Tập luyện đi, không tập xong không cho nghỉ ngơi."
"Nhưng đệ..."
"Không nhưng nhị gì cả, mau luyện tập tiếp đi." A Ngũ nghiêm túc nhìn tiểu tử, hoàn toàn không có ý tứ sẽ thả cậu đi.
Nam Thiên Sang vừa lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng Hàn Băng vừa thực hiện lại những động tác múa kiếm, bởi vì tinh thần không tập trung vào việc học nên bị A Ngũ thẳng tay dùng vỏ kiếm gõ đầu mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!