Chương 167: Tứ hợp viện.

2 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th7, 11/05/2024.

....

Hàn Băng đi loạn lung tung khắp đường phố, sau vài lần rẽ trái quẹo phải liền tiến vào một ngõ nhỏ vắng lặng tĩnh mịch, nàng nhanh nhẹn thu đồ vào trữ nạp giới rồi theo một đường khác trở ra, tiếp tục tìm thêm vài tiệm thảo dược khác.

Sau khi càn quét một lượt tất cả y quán cùng dược quán, Hàn Băng tâm tình thoải mái trở về khách điếm.

Nam Thiên Sang đã luyện tập về từ lâu, đang nghiêm túc ngồi trong phòng nhỏ đọc y thư.

Thấy tiểu tử chăm chỉ như vậy Hàn Băng rất hài lòng, chỉ điểm giảng dạy cho cậu nhóc một hồi, ăn chung bữa trưa xong thì trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi xác định xung quanh an toàn mới tiến vào không gian Vô Thần, đi đến dược điền gieo trồng hạt giống hôm nay vừa mua được, mỗi một ô ruộng đều ghi chú tên thảo dược cẩn thận ở đầu ô.

______________________

Buổi sáng hôm ấy, nha hoàn theo thường lệ mang nước ấm cùng khăn mặt tiến vào hầu hạ Kiều Đàm rời giường, nhìn thấy trên mặt đất bừa bãi toàn là xiêm y cùng tiết khố nam nhân, hoảng sợ hét lên thất thanh rồi vội vã chạy ra ngoài, hốt hoảng bẩm báo với Kiều phu nhân.

Kiều phu nhân nghe tin chạy đến, giật mình nhìn cảnh tượng ba tên ăn mày bẩn thỉu hôi hám nằm la liệt dưới đất thống khổ rên rỉ, hạ thân bê bết toàn máu tươi. Kiều Đàm chỉ khoác một kiện xiêm y bên ngoài, vẻ mặt điên cuồng đâm kiếm vào vật thể hình trụ đầy máu bị rơi dưới đất.

"Đàm Nhi! Con..." Kiều phu nhân nhìn thấy nữ nhi của mình cuồng nộ như vậy thì lòng đau như cắt, tiến tới ôm con gái vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Aaaaa! Giết bọn chúng! Ta phải giết hết bọn chúng!! Aa!!!" Kiều Đàm vẻ mặt điên cuồng gào thét, giãy giụa trong lòng Kiều phu nhân một lúc rồi bật khóc nức nở.

"Mẹ, con muốn giết hết bọn chúng! Muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn! Bọn chúng phải chết không được tử tế!! Hu hu hu..."

"Ngoan, con gái của mẹ ngoan nào! Để ta trả thù cho con, có được không?" Kiều phu nhân nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc lộn xộn của nữ nhi, lời nói dịu dàng ánh mắt sắc bén.

Đợi Kiều Đàm bình tĩnh lại, Kiều phu nhân nuông chiều lau nước mắt cho ả, đỡ ả đứng dậy khoác thêm y phục.

"Người đâu! Mang ba tên ăn mày này ra sân tra hỏi, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau cho bổn phu nhân." Dừng lại một chút, ánh mắt Kiều phu nhân lạnh lẽo nhìn một lượt các nha hoàn đứng trong viện. "Nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài một chữ, bổn phu nhân sẽ móc mắt cắt lưỡi từng người một, sau đó biến thành nhân trệ* vứt vào chuồng lợn, nghe rõ chưa?"

*ờhm, không biết mình có giải thích qua chưa nhưng cứ chú thích một lần này nhé!

"Nhân trệ" là một hình phạt vô cùng tàn ác thời cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị chặt chân tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí. Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa. Đây được xem là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, và đối tượng được áp dụng nhiều nhất chính là nữ giới.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ