Beta: Miki.
Ngày: Th3, 21/05/2024.
....
"Khụ khụ... tạ chủ nhân... tha mạng." Phúc Lâm bị ném qua một bên, cả cơ thể nặng nề đập vào bức tường rồi rơi xuống đất, hắn ta cũng không để ý tới đau đớn trên người, ngay lập tức quỳ trên mặt đất tạ ơn.
"Mau cho người đi tìm Hàn Ân Ý về đây, nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, các ngươi dù có mười cái mạng cũng không bù lại nổi đâu!"
"Thuộc hạ đã biết."
Nhìn người lần lượt tản đi tìm kiếm, Phúc Nhậm Tạ cảm thấy nhân tố quan trọng trong kế sách lần này hẳn là có liên quan đến Thánh Tử điện.
"Phúc Lâm, ngươi âm thầm cho người dò xét, trong khoảng thời gian vừa rồi phía bên Thánh Tử điện, Tư Đồ Vũ Thiên đã ở đâu, làm gì? "
"Vâng."
Phúc Lâm khom người rời đi tìm hiểu, Phúc Nhậm Tạ nhìn căn phòng bừa bộn đổ nát trước mặt liền hừ lạnh phất tay áo rời đi, âm thầm ghi nhớ lần mất mặt này.
Nếu để lão ta gặp lại tên thích khách to gan kia thêm lần nữa, lão chắc chắn sẽ bắt lấy đối phương rút gân lột da, mỗi ngày đều khiến y dằn vặt thống khổ, sống không bằng chết!
______________________
Khoảng thời gian này Hàn Băng thường xuyên nhốt mình ở trong phòng tu luyện, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển biến nội lực thành linh khí.
Số lần Vũ Tiêu Kỳ ghé qua ngồi chơi cờ cùng nàng dần ít hơn, Võ Triển Long cũng đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ bí mật gì đó, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.
Bởi vì để chứng thực lời đồn đại rằng mình đã chết nên Tĩnh Khả Ngưng cũng ở yên trong phòng thuê thùa may vá, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa lấy nửa bước.
A Nhất cùng A Ngũ càng thêm cẩn thận ở bên cạnh Hàn Băng, cảm nhận được bầu không khí ở kinh thành dần đặc quánh đến khó thở, đây chính là sự bình yên trước cơn giông bão.
Nam Thiên Sang dù là một đứa trẻ cũng cảm nhận được không khí khác thường của đế quốc sương mù này nên rất ngoan ngoãn luyện tập, chăm chỉ học hỏi mọi thứ.
Vào một đêm gió lớn mây đen sấm chớp đầy trời, cuối cùng thì vẻ ngoài bình yên của kinh thành cũng bắt đầu sụp đổ.
Trong hoàng cung, nơi ở của vị hoàng đế đương nhiệm tập trung một nhóm thích khách lạ mặt không mời, dưới sự chỉ huy của Thái tử Vũ Lăng Quang mà âm thầm lẻn vào Hàm Long cung uy nghiêm yên tĩnh.
"Nghiệt tử!" Hoàng đế Vũ Khắc Nhật vô lực nằm trên long sàng, hơi thở dồn dập nhìn Thái tử Vũ Lăng Quang đang tiến về phía mình. "Trẫm còn chưa chết mà nghiệt tử ngươi đã vội vàng muốn bức vua thoái vị sao?"
"Phụ hoàng, sao người lại nặng lời với nhi thần như vậy chứ? Cái gì mà bức ép ở đây, nhi thần chỉ là muốn người nhẹ nhàng viết một cái chiếu thư, sau đó đem Ngọc Tỷ ấn một dấu triện đồng ý thôi mà." Vũ Lăng Quang ngồi bên cạnh giường mỉm cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
مغامرةTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!