Chương 244. Quá khứ nhỏ.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 11/06/2024.

....

Nhớ đến bức thư của mẫu thân nguyên chủ để lại, Hàn Băng mím môi do dự suy nghĩ một hồi không biết nên đồng ý hay không.

Bài vị của mẫu thân nguyên chủ được đặt trong từ đường Tể tướng phủ, không phải muốn thấy là thấy được.

Về phần mộ phần được chôn ở nơi nào thì Hàn Băng có thể thông qua trí nhớ nguyên chủ biết được, mỗi năm hai lần Kiều ma ma đều sẽ dẫn nguyên chủ đến mộ của mẫu thân cúng bái, đốt chút vàng mã cùng tâm sự đôi lời.

Đến với thế giới này hơn ba năm mình còn chưa đi thăm mẫu thân một lần nào! Nếu như sắp tới phải đến Linh Pháp đảo xa xôi vô định không biết khi nào trở lại, có lẽ mình cũng nên trở về thăm bà ấy lần cuối.

"Được, ta đi với huynh."

Nghe Hàn Băng đồng ý, Tư Đồ Vũ Thiên vui vẻ nâng người lên hôn má nàng một cái, sau đó tựa như hóa thân thành một con mèo nhỏ mà dụi dụi má Hàn Băng hai cái. "Ngày mai chúng ta đi, sau đó một tháng sau cùng đi Đại Hội Đấu Kiếm."

"Ừm, vậy ngày mai chúng ta đi Ngạo Hùng quốc."

"Nàng không phủ nhận việc bản thân là Đại tiểu thư Hàn Băng của Tể tướng phủ sao?"

"Ta chưa từng nói ta không phải mà." Hàn Băng nghiêm nghị nhìn hắn. "Với trí thông minh cùng mạng lưới rộng lớn của chàng, ta nghĩ chẳng có điều gì giấu được chàng cả."

Tư Đồ Vũ Thiên nở nụ cười, bàn tay to lớn bao bọc toàn bộ thủ ngọc của mỹ nhân thật chặt, tựa như giữ lấy một bảo vật vô giá.

"Không đâu, có nhiều thứ ta vẫn không thể biết được hết, đặc biệt là nàng."

Hàn Băng nghe mỗ nam nhân nói chỉ nhẹ nhàng kéo môi tạo thành một đường cong, ánh mắt xa xăm vô định nhìn qua cửa sổ hướng về bầu trời.

Nàng quả thật còn rất nhiều bí mật không thể nói, hoặc là chưa đến lúc có thể nói cho hắn biết, bất quá tương lai của hai người bọn họ còn rất dài.

"Ta sẽ chờ nàng, chờ đến khi Băng Nhi hoàn toàn tin tưởng và mở lòng với ta." Tư Đồ Vũ Thiên nhẹ đặt một nụ hôn ở thái dương Hàn Băng, giọng nói thủ thỉ triền miên dịu dàng.

Hàn Băng quay lại nhìn hắn gật đầu, lại chẳng thể ngờ được, câu nói chờ đợi này trong tương lai không xa, hắn không thể nghe thấy, mà nàng thì không có cơ hội để bộc bạch.

______________________  

Sau khi gửi lời chào tạm biệt đến nhóm Triệu Sơn, Hàn Băng ngồi trên lưng linh thú khế ước của Vu Cầm là một Song Đầu Điểu linh thú, chậm rãi bay đến Ngạo Hùng quốc.

Tốc độ của Song Đầu Điểu linh thú không nhanh như Phi Mã linh thú nhưng cơ thể ngược lại rất rộng và ấm áp, bộ lông tơ trên lưng phi điểu mịn đến nỗi nằm xuống chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy.

Nam Thiên Sang sau khi nhảy lên đã vui vẻ ha ha hi hi lăn lộn xung quanh, bàn tay sờ hết nơi này đến chỗ khác khiến Song Đầu Điểu chỉ muốn lắc người hất tiểu tử xuống đất.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ