Chương 222. Phong Thiết công pháp.

2 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Cnh, 02/06/2024.

....

Thậm chí phòng bao chữ ở tầng hai cũng phát ra tiếng hô báo giá. Đối với những công tử thế gia cùng các đại gia tộc, những tác phẩm lưu truyền triều đại như vậy còn quý hơn cả kho báu!

"Ta muốn bức tranh thủy mặc sơn đồ đó!" Hàn Trịnh hai mắt như phát sáng nhìn chằm chằm vào bức tranh trên sàn đấu giá.

Hàn Ân Ý biết đại ca của mình là một người si mê tranh vẽ và thích sưu tầm họa cổ nên cũng không can ngăn đối phương, để mặc ca ca mình giơ bảng đấu giá. Dù sao chuyến đi lần này, bọn họ mang theo không ít ngân phiếu ở bên người, mua một bức tranh cổ cũng không tốn bao nhiêu.

Hưng Công nhấp môi ly trà thơm được chuẩn bị đặc biệt, hơi híp mắt nhìn bức tranh thủy mặc bên dưới, trong đầu liên tục suy nghĩ về lời mà Mạc La nói.

Bản đồ kho báu sao? Liệu kho báu này có tồn tại hay không? Hay chỉ là một lời đồn thổi nhằm mục đích tăng giá vật phẩm lên? Mà nếu thật sự tồn tại, vậy thì kho báu kia sẽ có bao nhiêu của cải? Những của cải là vàng bạc châu báu, kim sa tơ lụa hay bí tịch võ luyện, hoặc hơn nữa là đan dược thần kỳ?

Càng suy nghĩ lòng tham của gã càng nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn bị nén lại sâu trong đầu, mỉm cười ôn hòa một cái nhìn Hàn Trịnh liên tục hô giá tranh giành.

Ưu Thu Phỉ ngồi bên cạnh Hưng Công yên tĩnh ăn điểm tâm không nói lời nào. Dư quang ánh mắt vẫn luôn âm thầm để ý đến Hàn Ân Ý ngồi ngay bên cạnh thị, trong lòng thì khinh thường nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ điều gì.

Hàn Băng nghe thấy âm thanh hô đấu giá của Hàn Trịnh thì có chút kinh ngạc, không ngờ vị "ca ca" này của nàng lại có hứng thú với họa cổ. Chớp mắt một cái, trong lòng Hàn Băng thoáng nảy ra ý đồ xấu xa.

"Chín trăm bảy mươi lượng vàng."

"Chín trăm tám mươi!" Hàn Trịnh hô giá không chút ngần ngại nào.

"Một nghìn lượng vàng." Hàn Băng hạ mắt nâng giá.

Tư Đồ Vũ Thiên rót cho nàng một ly trà ấm. "Băng Nhi thích họa cổ sao?"

"Không, ta chỉ muốn tăng giá lên một chút để vui đùa thôi." Hàn Băng ngay lập tức lắc đầu.

Đùa gì chứ! Nếu mình trả lời là có, chắc chắn ngày mai tên phúc hắc vô liêm sỉ này sẽ biến phòng ngủ của mình thành phòng trưng bày tranh cổ mất!

"Ồ?" Tư Đồ Vũ Thiên mỉm cười, đôi mắt phượng sắc khẽ nheo lại, tạo cảm giác vừa nguy hiểm lại vừa dịu dàng.

"Một nghìn một trăm lượng vàng." Hàn Trịnh giơ biển báo giá, có hơi nhíu mày ngập ngừng.

"Một nghìn hai trăm." Hàn Băng thảnh thơi nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng tăng giá.

Cả khán phòng dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn hai phòng chữ riêng đang so nhau hô giá, mỗi một lần hô đều là trăm lượng vàng khiến người xem há hốc mồm kinh ngạc.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ