Chương 297. Tranh cãi.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th4, 26/06/2024.

...

"Làm sao? Lão tử nhìn trúng đống đồ ăn rách nát của các ngươi chính là may mắn của các ngươi, bây giờ lại còn dám từ chối? Có tin lão tử tay không vặt đầu các ngươi xuống làm cầu để đá không?" Một hán tử cao lớn thô kệch vác theo đại đao, cả người hung thần ác khí mà mở lời, một vài kẻ đi theo phía sau gã cũng theo đó mà hô hào trợ uy.

"Này, còn không mau dâng bữa tối lên cho đại ca bọn ta! Ha ha ha!"

"Bọn dân đen ngu ngốc yếu nhớt, được đại ca để mắt chính là phúc khí của bọn ngươi đấy."

"Chứ còn gì nữa! Mau đem bữa tối ngon miệng lên cho bọn ta nhanh lên, nếu không ta hiếp rồi giết bây giờ!"

Những câu từ cười cợt đáng khinh cứ thế mà liên tục vang lên, đám người man rợ hai mắt nhìn nhau đầy tục tĩu bẩn thỉu, không chút gánh nặng mà bắt nạt thôn dân nhìn có vẻ yếu đuối.

Người bị bọn chúng bắt nạt là ba mẫu tử nhà nọ, có vẻ như trượng phu nàng ấy đi vắng, để lại thê tử cùng hai đứa con một nữ hài cùng một nam hài ở nhà.

Phụ nhân thân hình gầy gò nhỏ nhắn dung mạo thanh tú ưa nhìn, hai đứa trẻ cũng thuộc dạng phấn điêu ngọc mài, khôi ngô sạch sẽ khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác kiểu người ngoan ngoãn ngây thơ như vậy rất dễ bị bắt nạt.

"Rất xin lỗi nhưng vị đại hiệp này, nhà ta không thừa thức ăn để mời ngài." Phụ nhân nhíu mày nhìn gã hán tử thô kệch đang cười nham nhở trước cửa nhà, không chút sợ hãi mà mở lời từ chối. 

Gã hán tử thô kệch nghe xong, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ lại, ánh mắt hiện lên sự tức giận cùng khinh thường, trực tiếp rút thanh đao to nặng của mình ra chĩa về phía phụ nhân.

"Nhà ngươi chắc chắn chưa?"

Đối với hành vi đe dọa trắng trợn của đối phương, phụ nhân không chút e ngại mà gật đầu, rất không khách khí bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách.

"Vị đại hiệp này nếu không còn việc gì nữa, vậy mời đại hiệp đi cho, ba mẫu tử bọn ta còn phải dùng bữa tối."

"Tốt! Giỏi cho một nông phụ ngu xuẩn không biết thức thời. Hôm nay bản đại gia sẽ cho ngươi biết, lúc nào là lúc nên cúi đầu!"

Gã hán tử vừa nói xong liền nhanh chân bước tới, bản đao trong tay không chút do dự mà giơ cao lên chém xuống, ánh mắt gã đỏ ngầu tràn ngập sát khí cùng tức giận.

Những tên tiểu đệ đi theo gã hô hào cười lớn, dáng vẻ chế giễu chỉ trỏ ba thân hình đơn độc cô quạnh.

"Đáng lắm! Đại ca, chém chết ả ta đi! Đúng là một con phò ngu xuẩn!"

"Giết họ! Chém bay đầu ba con kiến hôi này đi!"

"Đại ca nhẹ nhàng thôi, nhớ để lại thi thể nguyên vẹn chút rồi chốc nữa huynh đệ chúng ta 'giải tỏa' thư sướng một hồi nha!"

"Đúng đúng, mặc dù là thi thể nhưng có còn hơn không, lão tử gần một tháng rồi chưa có đi kỹ viện đâu."

Dưới sự gào hét trợ uy của đám tiểu đệ, gã hán tử thô kệch chém thẳng bản đao xuống, tiếng gió 'vút' vang lên cho thấy tốc độ cùng sức lực của gã có bao nhiêu nặng nề.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ